Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tôi và hắn chẳng còn gặp mặt nữa. Tôi có quan niệm rằng: "Gặp lần đầu là chuyện thường tình. Nếu có duyên trai gái nhất định ngẫu nhiên mà gặp lần hai.". Chính vì thế, sau lần ấy, tôi cũng mau chóng đưa hắn vào kho tàng tiềm thức bị lãng quên của mình.

Tôi vốn không muốn mình xấu. À thì ... Thực tế thì chả ai muốn mình xấu cả ... Nhưng đây lại là bản tính trời "ban", quả thật không thể loại bỏ triệt để. Đó chính là cái tính hay đa tình và hay ngộ nhận rằng mình thật sự thích một người. Thích một người ở đây có nghĩa là hễ cứ gặp một anh chàng nào đó đúng gu của mình hay "mém" đúng gu thì trong đầu lại hiện lên ngay cái loại suy nghĩ: "Mình thích anh này mất rồi!". Hoặc là khi một người khác giới hành xử với mình một cách thân mật hoặc ga lăng thì tôi lại nghĩ thành người đó đang thích mình ... Thật sự là một suy nghĩ nhảm nhí! Cơ mà nó cứ hiện mãi trong đầu tôi thôi ...

Và vậy đấy, lần gặp gỡ đó, tôi lại tự tác đa tình. May thay là kịp thời loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thì chắc nó cũng có thể hành xác tôi tầm 1 tuần hơn rồi đấy!!

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, tôi bỗng ngỡ ngàng khi tên của hắn hiện lên newfeed của mình. Thật sự là không tin vào mắt mình. Tôi đưa tay qua lại ô tên của hắn. Đôi lúc lại dừng lại ở giữa bảng tên. Đầu óc tôi lúc này trở nên trống rỗng. Giật mình! Tôi tỉnh lại sau 1 hồi vô thức. Tại sao mình lại trở thành như vậy chứ? Rõ ràng là đã quên đi người ta từ lâu rồi. Sao nay lại treo người giữa không trung, đầu óc lại rỗng toét khi gặp lại hắn??

Hmm ...

Ờ thì mình cũng nên kết bạn làm quen chứ nhỉ ..? Dù sao cũng từng gặp mặt mà. Chỉ là kết bạn thôi mà .. mấy ai lại để tâm đến vài ba lời mời kết bạn nhỏ nhặt này.

*Click*
--------------------
Vài phút sau ...
--------------------
*Ting*

- Aaaaaaaa !
Trời đất ơi! Hắn ta ... Hắn ta .... Hắn ta accept mình chỉ sau vài phút ngắn ngủi ư? Tôi thật điên mất thôi! Khoan đã nào, phải bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Tôi cố điều hoà hơi thở dốc của mình ...
.
.
.

------------------------------
Động lực viết tiếp của 1 tác giả chính là nhận được sự ủng hộ, động viên từ người đọc. Không những thế, những lời góp ý của các bạn cũng góp phần thôi thúc tác giả tiếp tục viết và làm hoàn thiện câu chuyện của mình hơn.
-> Please hãy cho mình thật nhiều góp ý đi nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro