Chương 20: Đấu tay đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor nhìn xuống chiều dài thanh kiếm của Sidorio. Thanh kiếm có vẻ quen quen, nhưng cậu không cho phép mình sao lãng. Connor nhớ lời nói của Bart và Cate trong buổi tập vũ khí đầu tiên của cậu: Luôn luôn nhìn thẳng mặt đối thủ, đừng nhìn vào đầu mũi kiếm của chúng. Dù bị lưỡi kiếm lôi cuốn nhưng vẫn phải tập trung vào mắt đối thủ - cửa sổ mưu đồ hắc ám của chúng. Connor kiên quyết không rời mắt khỏi mắt Sidorio.
Điều đầu tiên là cần phải đánh giá tình hình đang nguy cấp đến cỡ nào. Sidorio đã thấy cuộc gặp gỡ giữa cậu và Kally chăng? Việc diễn ra ban ngày, dù ánh sáng gần tàn, có chắc được hắn không thấy hay không?
- Chúng ta đấu tay đôi sao?
Connor lên tiếng hỏi dọn vừa ngây thơ vừa xấc xược. Hình như đúng ý Sidorio vì hắn cười, nói:
- Lanh trí quá hả con trai? Đúng đấy, chúng ta sẽ đấu tay đôi. Ta đang nóng lòng muốn biết con có xứng đáng với những lời ca tụng quá đáng không. Con sẽ phải đấu với ta đấy. Mano-a-mano*.

*Mano-a-mano (tiếng Ý): ra tay đi.

Vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng Connor nhẹ nhõm hẳn. Đây chỉ là một bài kiểm tra. Không là trừng trị, không đe dọa chết chóc. Trước đây Connor từng được kiểm tra và chưa bao giờ bị thiếu khả năng. Cậu hỏi:
- Con cũng có kiếm chứ?
Cười cười gật đầu, Sidorio thu kiếm lại, quay gọi:
- Stetson, đem kiếm cho con trai ta.
Bây giờ Connor mới nhìn kỹ thanh kiếm của Sidorio. Chỉ một thoáng cậu đã nhận ra. Đây là thanh Toledo - một vũ khí biểu tượng đã từng được cố Đề đốc Kuo sử dụng. Connor nhận ra chuôi kiếm bọc da cá đuối lóng lánh dưới mấy ngón tay thô kệch của Sidorio. Chắc chắn Lola đã chiếm đoạt thanh kiếm sau khi sát hại ngài Kuo. Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Connor như pháo hoa nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản. Cảm xúc về ngài Kuo hay những ý nghĩ về Lola không quan trọng. Điều cậu cần biết ngay lúc này là Sidorio đang sử dụng Toledo. Thanh kiếm Connor từng biết,  từng sử dụng trong một trận đấu tay đôi. Cậu biết điểm mạnh, điểm yếu của nó. Đây là lợi thế đầu tiên của Connor.
Johnny tiến tới trao cho Connor thanh kiếm. Khi nhận lấy kiếm từ tay Johnny, Connor thấy boong tàu thình lình chen đầy thủy thủ đoàn Hải-tặc-ma-cà-rồng. Vòng trong vòng ngoài đều tập trung vào Connor. Có thể cho rằng đây là hoàn cảnh nguy hiểm nhất cậu trải qua. Tuy nhiên vì lý do nào đó, Connor không cảm thấy sợ, chỉ thấy hưng phấn.
Johnny tuyên bố:
- Giao chiến đổ máu hiệp một bắt đầu.

- A, nó đây rồi.
Đang ngồi khép chân một bên trên khẩu đại bác, Lola đứng dậy khi Mimma đưa Grace lên boong tàu Kẻ Lang Thang.
Đèn hoa rực rỡ giữa boong tàu. Một tấm thảm màu sắc sặc sỡ đã được trải ra, chung quanh là những chồng đệm, nhiều tấm đã thuộc về các thành viên trong thủy thủ đoàn của Lola. Họ quay lại nhìn Grace rồi vẫy tay duyên dáng như bầy thiên nga. Grace mỉm cười, vẫy tay lại.
Giữa thảm là chén dĩa bằng sứ, bình bạc và giá xếp bánh thanh nhã với những chiếc bánh quy nhỏ vừa miệng, phủ kem hồng.
Vẫy tay ra dấu cho Grace tiến tới vòng người, Lola nói:
- Chúng ta bày bữa tiệc trà nho nhỏ để đón mừng con.
Ngồi xuống tấm đệm giữa Jacqueline và  Nathalie, Grace nói:
- Cảm ơn dì.
Một tay cầm tách dĩa, một tay nâng bình, Jacqueline hỏi:
- Dùng chút trà nhé?
Thấy Grace bối rồi, Jacqueline cười rất tươi:
- Chúng tôi pha trà Grey Lady dành riêng cho em đó.
Grace cười nhẹ nhõm:
- Nếu vậy thì cho em xin.
Rót trà vào tách của Grace, Jacqueline hỏi:
- Sữa hay chanh?
- Không gì hết. Em thích mùi vị trà thôi.
Ngồi lại xuống cùng cả nhóm. Lola nói:
- Thấy không? Grace đã thể hiện mọi dấu hiệu trở thành một người sành điệu y hệt mà mẹ kế già nua này.
Khi Grace cầm tách trà, một đợt tiếng cười vang lên khắp nhóm. Một đám kỳ cục, cô nghĩ. Nhân lúc họ cười cợt, cô nhìn lướt qua mặt từng người. Khi mắt cô bắt gặp hai thiếu nữ cô chưa từng gặp, mắt phải họ cũng có vết xăm tim đen bao quanh, thì nghe tiếng Lola nói:
- Ôi trời! Dì thật bất nhã không tha thứ được. Grace, dì quên giới thiệu con với Leonie và Holly.
Hai cô mỉm cười, lịch sự gật đầu chào Grace.
Chuyển đĩa bánh cho Grace, Holly hỏi:
- Cô thích ăn bánh không?
- Thật sự tôi không...
Leonie lên tiếng:
- Ngon lắm đó. Tin tôi đi. Không bánh nào ngon hơn đâu.
Holly nói thêm:
- Chúng tôi đã làm rất kỳ công, để cô cảm thấy được đón tiếp ân cần tại đây.
Grace nhìn tháp bánh trông thật hấp dẫn. Gần như vô thức, cô với tay lấy một cái bánh, đặt lên đĩa của mình.
Tất cả chợt im lặng đợi chờ. Grace nhận ra mọi người đang chờ cô cắn miếng bánh. Một tay cầm cái bánh nhỏ xíu lên, tay kia Grace bóc giấy bọc, rồi đưa vào miệng. Cô cảm thấy mùi vị tuyệt vời tan chảy trên lưỡi.
Leonie gật đầu, cười hỏi:
- Ngon, đúng không?
Grace gật đầu đồng ý. Cô thấy Lola đã đứng lên, cặp ống nhòm đặt trước mắt. Cô ta đang chăm chú nhìn sang tàu Thuyền Trưởng Máu. Grace đứng dậy tới bên Lola, hỏi:
- Dì đang nhìn gì thế?
Hạ ống nhòm xuống, Lola đưa cho Grace:
- Nhìn đi. Hình như đêm nay đám con trai chơi chút thể thao.
Qua ống nhòm, Grace nhìn sang boong tàu rực sáng đầy thủy thủ. Nhưng ống nhòm đủ mạnh để cô có thể nhận ra hai thanh kiếm va chạm nhau trong một khoảng trống giữa đám đông. Cô thấy Sidorio đang vùng vẫy kiếm trước đối thủ. Connor thở hồng hộc, nhưng rồi cô nghe tiếng em trai rõ như tiếng chuông vang lên trong đầu.
"Đừng lo, Gracie. Em biết mình đang làm gì". Nó tỏ ra bình tĩnh và quả quyết.
Khi giọng Connor biến dần, Grace chăm chú nhìn cậu vung kiếm, lia một đường trúng ngay bắp tay Hải-tặc-ma-cà-rồng. Một vết rạch đỏ lòm trên da thịt sáng long lanh của Sidorio. Grace bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra làm họ đánh nhau quá sớm vậy?

Johnny tuyên bố:
- Đổ máu lần thứ nhất, điểm dành cho Connor.
Tiếng huyên náo rần rần nổi lên trong đám đông. Thoạt đầu, Connor tưởng tất cả đang ủng hộ thuyền trưởng, nhưng rồi cậu nhận ra không phải vậy. Tiếng hoan hô la hét đó là họ thích thú thưởng thức một trận đấu hay. Connor cảm thấy cậu và Sidorio bị kẹt trong một trận thượng võ đài. Cậu nghĩ, phải chi mình có bộ giáp và chợt nhận ra từ ngực đến chân tay đều trống trơn, tương phản với bộ giáp da và thép của Sidorio. Connor gạt bỏ ngay ý nghĩ tiêu cực đó. Không cần giáp, cậu cũng đã thắng trong hiệp đầu. Giáp, ủng nặng nề chỉ làm cậu thêm chậm chạp. Nhẹ nhàng hơn làm cậu nhanh nhẹn hơn. Đây là lợi thế thứ hai của cậu.
Bê một hộp sắt, sải chân qua boong, Johnny tuyên bố:
- Thay vũ khí!
Johnny tiến tới Connor trước và mở hộp sắt. Nhìn vào hộp, Connor nhăn mặt hỏi:
- Cái gì thế này?
Cậu cầm lên vũ khí cán gỗ gắn với sợi xích có quả cầu gai sắt. Sidorio trả lời câu hỏi của Connor:
- Đây là cái chùy bay. Có khi được gọi là xích sao mai. Một sở thích cá nhân của ta.
Đám đông Hải-tặc-ma-cà-rồng nệm chân mạnh hơn, hò hét lớn hơn, sôi nổi chờ hiệp hai bắt đầu. Johnny nháy mắt, nói:
- Chúng không biết nhiều về trò này.
Cân nhắc cái chùy bay trông thấy ghét trong tay, Connor nói:
- Chưa bao giờ thấy cái này chứ nói gì đến sử dụng.
Lập tức cậu tiếc vì đã nói hớ. Nhưng Sidorio cười cười:
- Vậy thì trò này sẽ thú vị đây.

- Cho dì xin lại ống nhòm được không?
Lola hỏi Grace. Cô vẫn đang mải mê theo dõi hoạt động trên boong tàu Thuyền Trưởng Máu. Vũ khí Connor và Sidorio đang choảng nhau là thứ quái quỷ gì vậy?
Thình lình ống nhòm bị giật khỏi tay cô và hình ảnh biến mất. Lola nói thật nhỏ nhưng nghiêm giọng:
- Cư xử cho đàng hoàng, Grace. Các cô gái này vất vả tổ chức bữa tiệc cho con. Con đáp trả bằng cách lơ là với họ vậy sao?
Giọng Grace như hụt hơi:
Hình như em con đang đấu tay đôi với Sidorio. Trông nguy hiểm quá.
- Chỉ là chuyện đàn ông con trai với nhau thôi mà.
Vừa nói Lola vừa xoay Grace, dẫn trở lại thảm rồi ấn cô ngồi xuống đệm.
- Holly, Làm ơn đưa cho Grace cái bánh nữa đi.
Holly nâng giá bánh lại gần để Grace nhón một cái. Mặt rầu rĩ, Grace vừa lom lom nhìn Lola vừa cắn bánh. Không hiểu sao, mỗi cái bánh sau hình như lại ngon hơn cái trước. Giống hệt chất gây nghiện. Sự kinh ngạc về mùi vị phức tạp của bánh làm Grace bớt nghĩ đến những gì đang xảy ra trên Thuyền Trưởng Máu. Thay vào đó, cô thấy mình đang lom lom nhìn mặt Lola, đặc biệt là vết xăm tim đen. Một lần nữa vết xăm lại bắt đầu mờ dần để Grace thấy vết tím bầm bên dưới như lần đầu cô và Lola gặp nhau. Bây giờ, cũng như khi đó, mặt trăng lưỡi liềm bầm tím mở lối vào ảnh sâu xa hơn. Grace nghe tiếng móng ngựa gõ trên mặt đất và tiếng kẽo kẹt của bánh xe.
Lola nhíu mày, nhìn cô. Grace nhớ quý bà Hải-tặc-ma-cà-rồng này đã giận dữ thế nào khi bị mình đọc tư tưởng trước đây. Grace còn nhớ như in cái tát như trời giáng của Lola, nhưng cô bất cần. Lần này ảo ảnh rất mạnh và cô đang tiến vào sâu hơn. Mắt cô lướt từ bánh xe lên cửa xe ngựa. Một khuôn mặt xanh xao sợ hãi đang ép vào kính cửa.
Grace nghe giọng nói quen thuộc: "Dừng lại! Tôi bảo dừng lại! Tiền bạc hay mạng sống!"
Rồi vẫn giọng đó - chắc chắn là Lola - rít lên lanh lảnh trong đầu cô. "Không!"
Bật ra khỏi ảo ảnh, Grace ngước lên, thấy Lola miệng cười thanh thản với cô rồi vỗ tay, nói:
- Tất cả nghe đây. Grace có một tài nhỏ rất tuyệt diệu. Đúng không cưng?
Vừa thờ ơ lấy thêm cái bánh, Grace vừa hỏi:
- Con hả?
- Con biết mình có tài đó mà. Nào, bây giờ cần một người tình nguyện.
Đảo mắt nhìn quanh rồi Lola reo lên:
- Có rồi. Mimma. Tuyệt lắm. Grace, bắt đầu đi.

Đã mấy lần Connor gặp cảnh còn nguy hiểm hơn trò vung vẩy cái chùy bay của Sidorio nhiều. Gã Hải-tặc-ma-cà-rồng quay tít cán gỗ mỗi lúc mỗi nhanh hơn, tung quả cầu gai vào đúng quỹ đạo. Connor ráng sức tập trung vào mắt Sidorio để tránh nhìn vào vật gai góc đang xoay tít sát đầu cậu. Một lần nữa cậu lại nhận thức mình không có áo giáp.
Nhưng rồi gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu, Connor quay cây chùy của mình. Vũ khí này trông thì ghê gớm nhưng điều khiển khá đơn giản. Ăn thua lanh lợi, tận dụng sơ hở của đối thủ và nhanh chân né tránh đòn tấn công.
Trò mèo vờn chuột tiếp diễn giữa boong tàu. Đám đông sốt sắng lùi lại, nhường chỗ cho hai đấu sĩ và để tránh đường bay nguy hiểm của hai quả cầu gai. Connor lượn quanh Sidorio. Hai đối thủ đều tăng tốc xoay, hai quả cầu gai thấp thoáng như vô hình. Connor táo bạo gầm lên một tiếng rồi tung cú tấn công đầu tiên - phóng cầu gai ngay vai Sidorio. Nhưng có gì đó không ổn? Quả cầu đâu? Quá chăm chú nhìn Sidorio, Connor không nhận ra là đã phóng lạc mục tiêu, trúng ngay đống vật dụng trên tàu. Quả cầu gai vướng trong bó dây thừng.
Sidorio không bỏ lỡ thời cơ. Khi Connor đang cố gắng kéo vũ khí khỏi mớ dây thừng. Quả cầu gai của Sidorio xoay vù vù trong không khí và sẽ sượt qua đùi Connor. Cảm thấy đau nhói, cậu nhìn xuống, máu tuôn xối xả từ đùi xuống bàn chân trần.
Phía sau, một số Hải-tặc-ma-cà-rồng mon men nhích lên. Cậu thấy dấu hiệu thèm khát lồ lộ trong mắt khi chúng lom lom nhìn vũng máu trên sàn tàu.
Johnny tuyên bố cùng đám đông mê cuồng:
- Đổ máu lần hai, điểm cho Sidorio.
Cảm giác đau đớn giảm nhanh cấp kỳ làm Connor kinh ngạc. Với chỉ một mảnh vải Johnny đưa để băng bó, vết thương cũng cầm máu ngay. Chỉ một lúc là máu khô, chân cậu trông như bị móng hổ cào. Nhưng vết thương chỉ như vết trầy xước. Chứng tỏ Sidorio đã nương tay với cậu.
Johnny trở lại với cái hộp sắt. Connor khoan khoái bỏ cây chùy bay vào hộp và thấy Sidorio cũng làm như vậy. Chắc chắn đây là dấu hiệu cuộc đấu đã kết.
Nhưng Johnny đặt hộp xuống rồi cầm lên một hộp nhỏ hơn, tuyên bố:
- Đổi vũ khí cho hiệp ba.
Connor lắc đầu. Tới trò gì nữa đây? Johnny đưa hộp sắt ra. Connor ngó xuống, khiếp đảm đến lạnh toát ruột gan.
Yawara. Trông vô hại chỉ như cặp tạ nhỏ bằng gỗ được sử dụng trong nhiều môn võ Nhật khác nhau. Đấu cặp, vật, bẻ xương, điểm huyệt. Nhăn mặt, Connor cầm lên một cặp. Trông yawara không hề hung hãn như cái chùy bay, nhưng là dấu hiệu hiệp ba sẽ phải đấu xáp lá cà. Liếc nhìn thân hình đồ sộ của Sidorio, Connor thấy cho dù cậu khéo léo hơn nhưng xem ra không có cơ may thắng trong hiệp ba này.

Grace quan sát mặt Mimma. Mất một lúc cô mới tập trung hoàn toàn được và một cảm giác thanh thản quen thuộc tràn ngập trong lòng. Cô lên tiếng:
- Chị mặc đồ đen. Trời nóng như thiêu mà chị còn che mạng.
Mimma nghiêng tới, sôi nổi nói:
- Đúng, đúng rồi. Nói tiếp đi.
Grace biết tất cả - kể cả thuyền trưởng Lola, đều đang nuốt từng lời của cô. Cô không thể dối lòng là mình cũng khoái vì được họ chú ý và cảm thấy có uy với họ.
- Trong tay chị có bó hoa. Giống một bó hoa cưới. Nhưng còn thứ khác nữa.
Grace ngừng lại chờ cho ảo sắc nét hơn. Cô biết mọi cặp mắt đang nhìn cô kinh ngạc. Grace nói:
- Đúng rồi. Bên dưới bó hoa, tay chị cầm thêm một khẩu súng nữa.
Mimma kêu lên:
- Thật lạ lùng! Thuyền trưởng đã nói với cô ta hả?
Lola lắc đầu, đưa tay lên:
- Không hề. Đó là năng lực trời cho của Grace. Nó thật kỳ diệu, đúng không?
Lola vỗ tay và tất cả vỗ theo, hoan hô nồng nhiệt. Khi tiếng hoan hô ngừng, Jacqueline đưa tay lên:
- Tới chị. Coi cho chị đi.
- Ăn thêm cái bánh nữa đã.
Nói xong, Grace tự lấy cho mình cái bánh. Lần này cô định thưởng thức lâu hơn một chút, nhưng nó trôi vào bao tử quá nhanh, cứ như được làm bằng bụi thần tiên vậy.
Quay lại, Grace chăm chú nhìn vào mắt Jacqueline rồi gật đầu, cười nói:
- Em biết thành phố này. Đây là Paris. Chị rách rưới, chân trần, rất đói và tức giận, quá tức giận...
Mắt mở thao láo, Jacqueline hối thúc:
- Tiếp đi! Nói tiếp đi!

Hiệp ba kéo dài gấp đôi hai hiệp trước. Thoạt đầu Connor lo lắng và mệt mỏi, vết thương trên đùi và kích thước chênh lệch quá nhiều đã gây thất bại mỗi khi cậu lao tới Sidorio. Nhưng từ sâu thẳm bên trong xuất hiện một nguồn năng lượng dự trữ mới, trầm tĩnh, mạnh mẽ và đầy sức mạnh. Connor đang cháy. Cậu biết là phải tận dụng tối đa lợi thế khéo léo của mình. Đối thủ đã tung ra nhiều cú đấm với bàn tay nắm chặt quanh yawara, nhưng Connor đều tránh được nanh vuốt ấy. Connor thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Sidorio. Cậu biết sau chiến thắng hiệp hai, Hải-tặc-ma-cà-rồng nóng lòng chốt lại hiệp ba bằng một chiến thắng nữa.
Trước đây Connor chỉ biết tới yawara qua tiếng tăm của nó và chỉ có vài hiểu biết căn bản về cơ thể người do được học qua khóa huấn luyện tác chiến. Nhưng lúc này, khi tiến sát Sidorio, Connor cảm thấy có một giọng nói từ đâu đó hướng dẫn cậu cách thức vượt qua áp lực mà cậu chưa bao giờ biết đến. Những nghi ngại về khả năng chiến đấu của cậu với Sidorio tan biến hết. Cậu không còn nhìn đối thủ như một thân tàu đồ sộ, dũng mãnh như chiếc tàu cậu phải điều khiển nữa. Thay vào đó, cậu thấy cả đống mục tiêu và chuẩn bị tung ra cú đánh thắng lợi. Cú đánh thắng lợi diễn ra gần như là một đoạn phim quay chậm. Connor vươn tay, giáng xuống hai cú đấm chính xác với hai nắm tay siết chặt quanh yawara. Ngay sau đó, cậu thấy Sidorio trợn trừng mắt, đổ nhào xuống boong tàu.
Đám đông há hóc mồm khi Connor đứng trước thuyền trưởng Hải-tặc-ma-cà-rồng gục ngã. Rồi tiếng reo hò, hoan hô vang dội Johnny đứng bên Sidorio đếm lớn. Rồi anh cầm tay Connor đưa lên, la lớn:
- Người chiến thắng!
Trong khi tiếng ồn ào rầm rầm nổi lên chung quanh, Connor nhìn xuống Sidorio. Mắt Hải-tặc-ma-cà-rồng mấp máy rồi mở ra một lần, lom lom nhìn Connor. Connor cảm thấy niềm xúc cảm mãnh liệt trong ánh mắt đó, nhưng khó hiểu nổi cái nhìn đó diễn đạt điều gì. Rồi môi Sidorio nhếch lên thành nụ cười dịu dàng, lắp bắp:
- Ta rất hãnh diện về con, con trai ta.

Lola vào phòng, sải bước tới bên giường. Sidorio đang nằm, dựa đầu lên mấy cái gối vàng, mắt sáng long lanh. Vuốt bàn tay mát lạnh lên thái dương Sidorio, Lola nói:
- Em đoán cưng vừa trải qua chiến tranh.
Quay đầu lại để bốn mắt nhìn nhau, Sidorio nói:
- Connor cừ thật. Một ngoại lệ như chúng ta đã đoán trước. Không, chưa đúng. Còn hơn thế nữa. Suốt bấy nhiêu năm anh chưa thấy bất cứ thứ gì như vậy.
Lola đá giày, nằm xuống bên Sidorio, nói:
- Tốt.
Sidorio ngồi bật dậy:
- Tốt? Hơn cả tốt chứ cưng. Em biết anh cảm giác thế nào khi hòa giải với đứa con trai độc nhất và biết nó cũng Tài năng thiên bẩm như mình không? Phải là hơn tốt nhiều.
- Em hiểu. Nhưng đừng quên là anh có hai đứa con. Grace cũng đặc biệt khác thường y hệt em trai nó.
Sidorio mủm mỉm cười:
- Connor quá mạnh. Cứ như một cỗ máy chiến tranh.
- Đúng, đúng. Nhưng cái mạnh thể chất cũng giống như một nhan sắc thể chất. Dễ gây ấn tượng nhưng chỉ là bề ngoài. Tài năng của Grace tiềm ẩn hơn. Em e rằng có cơ hội, chúng ta sẽ thấy Grace đóng góp nhiều hơn.
Sidorio nhún vai:
- Như em nói, húng đều là con anh. Hoàn cảnh hai bên cùng có lợi.
Lola cười lớn:
- Đúng rồi cưng ơi. Đây là thời gian hạnh phúc của gia đình Lockwood Sidorio.
Lola đan tay vào tay chồng:
- Vương quốc nhỏ của chúng ta sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Anh nghĩ vậy không?
- Ồ, có chứ.
Sidorio đưa tay vợ lên môi. Lola hôn nói thêm:
- Nhưng đừng quên chúng cũng là con em. Không có công sinh nhưng có công dưỡng. Dưỡng dục cũng rất quan trọng đó. Em nghĩ vai trò quan trọng của em là chuẩn bị tương lai cho hai chị em nó.
- Tất nhiên. Tất nhiên công việc của em là rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro