five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần nữa bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông.

Tôi thức dậy vào lúc 4 giờ chiều sau trận làm tình kịch liệt cùng hắn ta, do cảm giác nhớp nháp mà thân dưới mang lại khiến tôi choàng tỉnh dậy.

Dường như tôi ngất lịm khi mọi thứ đang trong cao trào, tôi cảm nhận được sau khi mình mất đi ý thức thì hắn ta vẫn đang phát tiết trên cơ thể này của chính tôi, một đêm kinh hoàng, tôi chả nhớ hắn ta đã bắn vào bên trong mình bao nhiêu lần nữa tôi chỉ nhớ thứ to lớn ấy đâm ra rút vào bên dưới hậu nguyệt tôi không ngừng. 

Những lúc gần đạt tới khoái cảm mong muốn hắn ta thao tác càng nhanh hơn, tôi như một con rối trong tay hắn ta, mặc cho hắn phát tiết bởi vì chính tôi cũng không thể kháng cự lại trước con quái thú tình dục đó. Đau đớn, tuyệt vọng đến không thể thốt thành lời.

Tôi không thể ngồi dậy nổi, cả thân đau nhức đến cùng cực chỉ có thể nằm trên giường mà bật khóc, không cố gắng kiềm nén cảm xúc như mọi lần nữa, tôi để mặc bản thân khóc trong vô vọng nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Đến lúc trời sập tối, tôi đã không còn khóc to như ban chiều giờ đây chỉ còn tiếng thút thít be bé. Tôi nhận thức được rằng mình còn phải đi làm, công việc ở quán bar không thể để mất được, nếu mất việc ở đó chắc chả ở đâu dám nhận trẻ vị thành niên như tôi cả, cả ngày hôm nay đã nghỉ học mà không báo trước với giáo viên rồi không thể nào nghỉ làm được nữa.

Tôi ngồi dậy mặc cho cơ thể phản ứng kịch liệt với thao tác của chính mình, tôi đứng lên rồi nhanh chóng ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẹo cả người tôi run lên trong vô thức vì xúc cảm lạnh buốt mà sàn nhà mang lại cho da thịt tôi.

Cả người tôi đau đến mức tôi tưởng tượng rằng tứ chi của mình sẽ rơi ra khỏi cơ thể nếu như  bản thân di chuyển mạnh, phía dưới không ngừng chảy ra chất lỏng sánh đặc mà ai cũng biết là thứ gì, mặc lại bộ đồ tối qua một cách khó khăn, tôi khệ nễ đứng lên chân tôi đau đến không thể di chuyển được khiến tôi ngờ vực rằng có khi nào trước khi rời khỏi hắn ta bẻ chân tôi một cái cho bỏ ghét vì tôi làm đổ rượu lên giày hắn ta hay không.

Dù thế nào tôi cũng vẫn phải bước từng bước khập khiễng đến phòng tắm, đứng trước gương tôi không biết thốt lên lời gì khi nhìn thấy bản thân mình không khác gì tấm thảm bị người khác chà đạp, tóc tôi rối xù lên, mắt xưng húp vì khóc quá nhiều, môi tôi nhờ nhạt nếu nhìn kĩ sẽ thấy vào vết xước do bị Taehyung cắn mút.

Cả thân dưới tôi chi chít vết đỏ, hai đầu ti tôi nhức căng khi tôi chạm tay vào có lẽ nó đã bị giày vò quá nhiều rồi, eo tôi còn hằn rõ 5 ngón tay hắn ta, phần đùi trong cũng không thoát kiếp nạn bị hằn đỏ.

Điều kinh khùng nhất là bên trong tôi vẫn còn hạt giống của Taehyung, tôi vẫn nhớ lần đầu bị viện trưởng cưỡng hiếp tôi đã khổ sở như thế nào để dùng tay lấy ra hết những thứ dơ bẩn của ông ta trong người tôi.

Bên dưới tôi sưng táy do sự luân động tối qua, tôi chỉ mới đưa một ngón tay vào mà đã đau đến mức không thể tiến sâu thêm được nữa, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Tôi là ái nam, tôi vẫn có thể mang thai, tối qua hắn đã bắn rất nhiều vào bên trong cơ thể tôi nhưng tôi không có nhiều tiền để mua thuốc tránh thai loại tốt có khả năng ngừa thai một trăm phần trăm được. Chỉ có thể cắn răng dù tay lấy ra những thứ đó để giảm tỉ lệ mang thai và những căn bệnh tình dục khác thôi.

Sau khi tắm rửa tôi đóng cửa phòng, lê từng bước chân mang theo đau đớn để đi làm, ghé qua cửa hàng tiện lợi ở dưới khu tôi ở để mua một cái bánh bao lót bụng, không quên mua thuốc tránh thai ở tiệm thuốc kế bên.

Do cả ngày chưa ăn gì khiến cho chứng đau bao tử tái phát, nó đau đến mức hai bên tóc ở thái dương tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi chỉ còn cách ăn vội cái bánh bao để dằn bụng đỡ đau, ăn xong tôi nuốt vội viên thuốc tránh thai mới mua khi nãy xuống bụng. Tôi nhớ đến bộ mặt khó tin của cô bán thuốc khi tôi hỏi về thuốc tránh thai, tôi lấp liếm chuyện mình là ái nhi bằng một lời nói dối: "Cháu mua nó cho bạn gái ạ".

"Vừa tối qua hay sao?"- cơ mặt cô có vẻ thả lỏng vài phần.

"Vâng ạ, cô giúp cháu lấy Mifepriston với ạ" - tôi đọc tên loại thuốc mà mình đã uống lần đầu khi bị cưỡng hiếp.

Cô ấy quay lưng về phía quầy thuốc lấy cho tôi một hộp thuốc màu trắng trên đó có đề chữ  Mifepriston 10mg - "Cậu lấy cả hộp này hay là mua theo viên?".

"Dạ lấy cháu một viên thôi ạ"- tôi không mong mình sẽ làm chuyện đó bất cứ lần nào trong đời nữa.

"Dặn bạn gái là uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ tình dục. Uống một viên Mifepristone 10 mg lúc bụng đói hoặc hai giờ sau ăn. Không ăn trong vòng hai giờ sau khi uống thuốc. Nên nhớ thuốc không có tác dụng phá thai và không thích hợp với phụ nữ mang thai." 

Có lẽ tôi đã phụ lòng cô khi vừa ăn xong thì nốc thuốc ngay mà không đợi qua hai tiếng như lời cô dặn, nghĩ trong lòng chắc điều này không khiến thuốc mất tác dụng đâu nhỉ?

Khuôn mặt tôi lúc này đờ đẫn không chút huyết sắc, bụng tôi không ngừng rên rỉ vì đau, phần eo và xương cụt tôi nhức âm ỉ.

Đến quán đã là 7 giờ hơn, lê thân xác mệt mỏi vào phòng thay đồ để thay đồng phục quán, tôi dám cá rằng nếu mình xoay người để thay áo thì phần xương chậu và sẽ vỡ đến vụn ra mất, chỉ có thể thay đồ trong nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tôi cố gắng bước nhanh đến quầy bar để nhận công việc hôm nay của mình, thường thì tầm 9 giờ kém đến 12 giờ sẽ là thời gian đông khách và quán cũng sẽ nhộn nhịp hơn bây giờ, hiện tại cũng chỉ có vài người ngồi tại quầy bar, hoặc có ít bàn gần quầy nên tôi cũng không quá khó khăn với công việc vào lúc này.

"Sao hôm nay nhìn em ủ rũ quá vậy Jimin?  Mọi khi em cười suốt mà?" - anh Soohyun, bartender trong quầy nhìn tôi bằng vẻ mặt thắc mắc. "Mới gần 8 giờ mà em đã mệt mỏi như vậy thì hồi sao làm nổi đây?" - anh ấy lại đặt câu hỏi trước bộ dạng gần như kiệt sức này của tôi.

"Không sao ạ, chỉ là tối qua ngủ trễ nên sáng hơi mệt thôi ạ. Tí về ngủ sớm là khỏe liền nè anh." - tôi cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Anh Soohyun gật đầu đồng ý trước câu trả lời dối trá của tôi.

Một lúc sau quán đã bắt đầu đông đúc hơn ban nãy, cũng đã gần 9 giờ rồi, nhạc cũng sôi động hơn các vũ công nữ và nam cũng bắt đầu lên sàn để làm công việc của mình, tôi đã từng rất hâm mộ họ vì tôi nghĩ chỉ cần nhảy theo nhạc là đã nhận được một khoảng lớn hơn cả tiền của các nhân viên phục vụ bận tối mài tối mặt như chúng tôi.

Một đám nam nữ bước vào, nhìn sơ chắc cũng đến 7 đến 8 người, họ lựa chọn bần gần sàn nhảy để ngồi. Tôi nhanh chóng bước lại bàn của bọn họ để nhận yêu cầu của khách cho đến khi tôi nhận ra họ là bạn học cùng lớp với mình, những người này trong lớp đặc biệt coi thường tôi vì tôi là dân tỉnh lẻ không có cha mẹ, đặc biệt trong đám này còn có cậu bạn ở cùng kí túc xá là người đã vu khống tôi lấy cắp 200 won của cậu ấy.

"Ohh, không ngờ lại gặp bạn học Park ở đây nhỉ? Cậu làm phục vụ trong đây à?" - tên thiếu gia tên Choi JiHoon hỏi tôi với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Ừm, mình làm trong đây để kiếm tiền thêm" - tôi bình tĩnh trả lời.

"Cậu làm nhân viên bưng rượu thôi hay có tiếp khách không vậy" - lần này là cô bạn học Lee Yerin lên tiếng hỏi. "Chắc là không túng thiếu đến mức là 'call boy' đâu Jimin nhỉ?"- cả đám lúc này cười òa lên trước câu hỏi của Yerin.

"Không chừng là 'call boy' thật đấy chứ, các cậu không nhớ JunSeo bị cậu ta lấy cắp 200 won sao, lúc đầu thì luôn miệng chối sau cùng lại trả 200 won lại. Tôi còn nghĩ không biết cậu ta kiếm đâu ra 200 won thì ra là đi làm trai bao." - Song SungHo buôn lời chế nhạo tôi.

"Ừ nhỉ, chả phải cậu ta nghỉ cả ngày hôm nay mà không gọi xin phép giáo viên hay sao? Coi chừng đêm qua 'tiếp' phải ông chú hay bà cô nào sung sức quá nên đi học không nổi nữa à" - Choi JiHoon tiếp lời, lần này cả đám lại cười ồ lên ngay lập tức.

Còn tôi chỉ biết đứng chết trân, đầu cúi xuống, tóc dài che đi cả mặt, nước mắt tôi rơi lã chã trước những lời phỉ báng của đám bạn học của mình, tôi không cất lên được bất kì câu nói nào để biện minh cho chính mình...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin