Cái tên:"Kou sát thần"và tình huống khó ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tên...Hai tên...Lại thêm một tên nữa . Mỗi lần tôi vung kiếm tung nhát chém thì lại có 1 người ngã xuống.Tiếng mưa rơi khiến cho những hành động tôi làm càng trở nên âm thầm.
   
    Thanh kiếm của tôi bây giờ nhuộm đỏ sắc máu.Nhiệm vụ lần này là ám sát 1 tên trùm buôn người .
     Tôi và Kakeru đã đột nhập vào nhà riêng của hắn dễ đến không tưởng bởi lẽ những tên tay chân của hắn đánh cận chiến cực kì yếu kém.
    
     Có lẽ lũ này chưa được đào tạo kĩ càng bao giờ khi bọn chúng chỉ biết cầm katana và chém loạn theo bản năng chứ hoàn toàn không biết chút gì về kiếm thuật.
Kakeru chắc cũng có cùng suy nghĩ như thế vì khả năng của anh ấy vượt xa hơn những gì anh ấy đang thể hiện.
     
     Biết không thể đấu kiếm với hai chúng tôi,vài tên rút súng ra và xả đạn về phía Kakeru la lớn
"-Chết đi thằng chó."
   
    Thật ngu ngốc khi nghĩ có thể hạ Kakeru bằng đạn vì bọn tôi đều đc đào tạo khi gặp trường hợp như thế này.
    Kakeru rút nốt cây Katana còn lại bên hông chém văng những viên đạn bay tới chỗ anh nhưng chỉ chém được vài viên bởi khả năngu con người có giới hạn,còn lại đều nhờ phản xạ mà anh né hết được số đạn lao đến
    "-Chết tiệt"
    
     Kakeru đột ngột lao thẳng vào bọn chúng nhưng lại không ra tay mà chỉ nhảy qua đầu chúng rồi tiếp đất sau lưng họ
     "-Cái quái gì vâ..."
    
      Một sai lầm chết người theo đúng nghĩa đen khi mà chúng quá mải mê với Kakeru mà lãng quên tôi .
    
    Tôi rút cây súng ngắn Glock-17 ra chĩa vào cái đám đến giờ vẫn còn chú ý vào Kakeru mà bắn.
     Vào đến nơi của tên buôn người nhìn xung quanh chỉ thấy đồ vật đắt tiền và rượu quý.Sở dĩ có tất cả thứ đồ này đều do hắn mua bằng đồng tiền nhơ bẩn kiếm được nhờ buôn bán người.
    
   Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế sofa đỏ tay cầm ly rượu,khuôn hiện rõ sự sợ hãi.
Kakeru giao việc còn lại cho tôi rồi lặng lẽ bước ra ngoài dọn nốt đám nhốn nháo muốn giết chúng tôi ngoài kia.
     Tiếng chốt cửa của Kakeru lm hắn giật bắn mình.Thanh kiếm của tôi đang chuẩn bị chém xuống
    "-Tha cho tôi...làm ơn."
    
    Một tên đáng ghê tởm đang cầu xin sự tha thứ của một kẻ máu lạnh sao ?
    
     Nhân lúc tôi đang mất cảnh giác hắn chìa thẳng cây súng lục mạ vàng vào mặt tôi cùng vẻ mặt điên rồ rồi bóp cò đến lúc hết sạch đạn.Quá đơn giản để tránh những viên đạn lạc mà hắn bắn trong lúc điên loạn.
    
     "-Cầu xin sự tha thứ dưới địa ngục đi".
    Tiếng kiếm cắt qua gió hoà cùng âm thanh khi lưỡi kiếm chém qua ngực hắn vang khắp căn phòng tĩnh lặng...
"-Xong rồi à." Kakeru hỏi tôi
     Tôi chỉ hơi gật gật đầu xuống thay cho câu trả lời".
   
Trước mặt tôi là cả đống nạn nhân của Kakeru . Cũng ko lạ gì với 1 tên sát thủ như anh ta khi đối đầu với lũ tôm tép này.
"Em vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như mọi khi nhỉ ? Kou sát thần."

Lời nói của anh ta sẽ không có gì đáng nói nếu anh ấy không thêm vào 3 chữ cuối .
  
     Đó là cái tên mà mọi người gọi tôi .Nó có nghĩa là vị thần giết chóc . Họ nghĩ ra cái tên ấy lúc nào hay ai nghĩ ra tôi thậm chí còn không rõ .
     
    Chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi thấy hơi khó chịu.
"Về đi."
"Em làm anh hơi sợ đấy"
Câu nói đùa của anh ta không làm tôi thấy cười được . Giống như anh ta đang trêu chọc tôi vậy.
"Mưa to thế"
"..."
"Hay ta đi Taxi về đi,anh không muốn đi bộ"
"Hai tên vừa giết người xong lại còn mang hàng nóng trên người mà đi Taxi về nhà à ? Anh bị não sao"
Thế em đi bộ 10 km về trong thời tiết thế này đi"

     Không còn cách nào khác tôi đành phải nghe theo Kakeru sau lời thách thức của anh ta.
"Tôi có lẽ đã xử anh nếu anh không phải anh trai tôi."
                                                                                              *

    Về tới nơi sau khi hoàn thành cái công việc chán ngắt làm tôi chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc.
"Ê có tiền không" Kakeru hỏi tôi
"Đi ám sát mang tiền làm gì"
"Anh cũng vậy"
    
     Cái quái quỷ gì v ??? Rủ tôi đi Taxi rồi không có tiền trả sao???
Tôi không biết Kakeru đang nghĩ cái gì trong đầu nữa .
      Không thể vào nhà lấy tiền được vì chỗ ở của bọn tôi là 1 tổ chức ngầm được xây dựng kín đáo để tránh đột nhập muốn ra muốn vào là cả 1 vấn đề.

     Chưa kịp nghĩ cách giải quyết Kakeru đã chạy mất còn hét to với tôi.

   "-THẾ NHÉ,ANH ĐI TRƯỚC ĐÂY"
Tôi bây giờ chỉ muốn cho anh ta thêm vài lỗ bằng cây Glock-17 của tôi .
Nếu được miêu tả vẻ mặt Kakeru bây giờ thì chắc nó sẽ như thế này: '○^○'
     
    Tôi phải cam lòng chạy theo Kakeru vì không có tiền trả ông Taxi ở lại chỉ thêm rắc rối còn tôi thì không thể khử ông ta vì tôi không muốn giết người mà không có lí do thỏa đáng đặc biệt tôi ko xuống tay với phụ nữ và trẻ em người vô tội lại càng không . Đó là qui tắc tôi tự đặt ra cho mình trước khi ra tay với một người.Người tôi muốn khử lúc này là Kakeru.
    
   *Bạch* sau âm thanh đó là sự đau đớn mà tôi cảm thấy qua đầu.Điều cuối cùng tôi ý thức được là do mưa,đường trơn nên tôi đã ngã đập đầu vào đâu đó...
Hiện giờ chỉ có một màu đen bao trùm tâm trí tôi.
                                                                                                 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro