1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Ksang, nơi được mệnh danh là nơi chứa đựng những cành vàng lá ngọc của những doanh nhân bất động sản bậc nhất thế giới, con của những ông trùm bà trùm khét tiếng ở mafia. Các học sinh đều mang trong mình gia thế khủng, chỉ cần rắc tiền vào thì từ yếu đều thành xuất sắc. Ai nhiều quyền lực hơn người đó thắng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu đặc biệt.

Một năm học mới lại bắt đầu, vì được phụ huynh tài trợ toàn số tiền khủng cho con em học hành thế nên buổi khai giảng được chuẩn bị vô cùng long trọng. Những học sinh tươi tắn khoác trên mình chiếc áo trường đắt đỏ, vui vẻ cùng bạn bè.

Và đương nhiên khối 12 năm ngoái rời đi để tiếp tục cho cuộc đời thì những em khối 10 lại bước vào vẽ tiếp cho hành trình của mình. Mới sáng sớm dàn siêu xe đã xếp hàng dài. Những gương mặt nổi tiếng trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo đều có để đưa con mình tới trường.

"Kim Taehyung, con nên nhớ, con không phải sợ ai. Chúng ta luôn luôn là kẻ chiến thắng"

"Bố, con biết"

Kim Taehyung chính là đứa con trai cưng của cựu trùm mafia quốc tế buôn hàng cấm. Nhà hắn ngoài nhiều tiền ra thì còn nhiều kim cương và vàng nữa. Ban ngày hắn vẫn cắp sách đến trường như bao bạn bè khác, ban đêm lại âm thầm kế vị người bố trở thành ông trùm Mafia khét tiếng khi chỉ lớp 12. Cho dù không ai biết điều này nhưng về gia thế và quyền lực thì Kim Taehyung chính là kẻ thống trị ở ngôi trường này 3 năm rồi.

Ở một góc của cổng trường, một khuôn mặt khả ái đến rung động đang ngồi trong chiếc xe hơi nhìn về nơi đang tấp nập, đó là nơi cậu sẽ học tập 3 năm sắp tới.

"Này, Jeon Jungkook. Con là một sát thủ, không được quỳ gối trước bất kì ai nhớ chưa?"

"Dạ chú"

Lee Dong Wook chính là người đào tạo sát thủ. Vào 16 năm trước khi gã đi công việc về liền thấy một cái hộp nhỏ được bọc vải xung quanh. Bên trong là một em bé trắng muốt, có đôi mắt trong veo không vướng bụi trần. Em bé nhe răng cười với gã. Bên cạnh hoàn toàn không có bức thư nào để lại.

Tuy là được đào tạo cùng với hơn 100 người khác nhưng JungKook luôn là sát thủ giỏi và sắc bén nhất. Sống cùng với lòng người lạnh băng và máu thế nhưng cặp mắt của cậu vẫn cứ hồn nhiên như vậy. Tài chính của Lee Dong Wook rất tốt nhưng không bằng những nhà kia, gã vẫn luôn lo cho cậu từng chút một như một đứa con trai. Và điều đáng lo ngại nhất là cậu bị trầm cảm. Khi những người bạn xung quanh từ cấp 1 đến cấp 2 của Jungkook đều có ba mẹ, còn cậu thì không.

Lee Dong Wook rất biết ơn khi ông trời trao cho cậu sự tinh ranh, nhanh nhẹn, khả ái và ngoan ngoãn. Mỗi khi có người thuê cậu làm nhiệm vụ thì số tiền nhận lại rất lớn. Ngoài một người thân thiết thì Jungkook còn chính là cánh tay đắc lực của gã nữa.

"Cho con" - Gã nhét vào tay cậu một bịch bánh oreo, đây là món Jungkook thích từ nhỏ. Ngoài bánh này ra thì cậu đều không vừa miệng các loại bánh khác.

"Con cảm ơn, thưa chú con đi"

Giữa đám người đông đúc, cậu ôm khư khư bịch bánh len lỏi qua từng người một. Vẻ ngoài khả ái của cậu khiến nhiều người chú ý nhưng JungKook không quan tâm điều đó. Cậu mở điện thoại ra, lớp của cậu là lớp 10C1. Nhưng ngôi trường này quá đỗi rộng lớn và bao la. JungKook nhìn đến choáng vẫn không tìm ra lớp.

Vì bị trầm cảm nên Jungkook không dám hỏi ai, cứ đi vòng vòng nhìn hết chỗ này chỗ nọ. Đến khi cậu nhìn giờ thấy đã sắp trễ. Trán cậu toát cả mồ hôi, hít một hơi thật sâu. Cậu lấy toàn bộ dũng cảm níu một góc áo bé xíu của một chàng trai đang đứng hút thuốc giữa trường.

"A-anh ơi..."

Giọng nói ngọt như mật khiến hắn chú ý. Vội dập điếu thuốc đi rồi quay lại nhìn người nọ.

Ừm, khả ái thật. Sao lại xinh thế nhỉ?

Người Jungkook thấp hơn hắn một cái đầu, Kim Taehyung yêu thích cái đẹp nên dịu dàng cúi thấp đầu xuống để bằng với cậu. Chất giọng trầm ấm mê người phát ra.

"Sao đấy xinh yêu?"

"Cho..cho em hỏi..lớp 10C1 ở đâu ạ?"

"Hửm? Bé học 10C1 à? Xinh yêu đi thẳng quẹo trái có cầu thang. Đi lên lầu 3 quẹo phải là thấy nhé"

"A..dạ..e-em cảm ơn ạ..tạm biệt"

Lồng ngực Jungkook đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với người khác. Khi nào đi nhận lớp chú Wook cũng dắt cậu vào tận lớp nhưng hôm nay chú bận đi làm nhiệm vụ mất rồi. Ngay cả khi Jungkook đi làm nhiệm vụ, cậu cũng chỉ hành động chứ không hề nói một câu nào. Cũng không đòi hỏi gã cho tiền mình.

"Tạm biệt nhé, mong gặp lại bé"

"Dạ"

Ngoan thật!

Nhìn bóng dáng người nhỏ chạy đi mà lòng hắn xao xuyến. Tức thật, vì đầu năm nên chưa in bảng tên, lại còn là học sinh mới vào trường nên hắn không thể biết thân thế của cậu được.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì hai giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"ĐẠI CA!!!"

"HÚUUU"

Đây là YeonJun và Soobin, đàn em hay bạn bè thân thiết của hắn.

"Sao lại đứng thờ thẫn ra vậy đại ca? Mất hình tượng vãi"

"YeonJunnn, muốn chết à?"

"Tao nói đúng mà"

Cứ tưởng Taehyung sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ hắn chỉ cười mỉm rồi bỏ tay vào túi quần ung dung bước đi. Hai đàn em nhìn mà sợ hãi trước cảnh tượng này. Liền nhắn hàng loạt lên nhóm đàn em của đại ca Kim khiến ai cũng cầu nguyện cho số phận của mình.

Là Kim Taehyung đang cười đó ư? Trời hôm nay sẽ không bão đó chứ?

Jeon Jungkook đi theo chỉ dẫn của hắn cuối cùng cũng đến được lớp. Cậu thở phào đi vào, tim vẫn còn đập nhanh khi hồi nãy bắt chuyện với người lạ.

Cả lớp theo phản xạ nhìn ra cửa khi có người vào, liền thấy một cậu bạn xinh yêu hết chỗ nói nhưng lại hơi rụt rè. Rất nhiều bạn nam tự động chừa chỗ bên cạnh mình ra, mong muốn được ngồi gần người đẹp.

"Này, ngồi với tớ này"

"Qua đây đi khả ái ơi"

Nhưng JungKook lại chẳng đáp lại ai. Một mạch đi xuống chiếc bàn trống cuối lớp gần cửa sổ ngồi xuống. Cả đám nhìn nuối tiếc bắt đầu dành chỗ nhau để ngồi cùng tổ với cậu. JungKook chẳng quan tâm, tay nhanh nhẹn bóc vỏ bánh ra bỏ lên miệng nhai. Vị ngọt quấn quanh đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu được cải thiện đáng kể. Hai má vì ăn bánh mà phồng lên làm hàng chục con tim xao xuyến.

De thuong quaaaaaaa!!!!!!!!!!!!


_____________________________________

Mommi của hạnh nhân:

Ặc ặc chap đầu tiên, sẽ hơi nhiều chữ để miêu tả cho mọi người dễ hiểu nhân vật. Từ từ rồi sẽ nhiều thoại hơn ạa. 100% em fic này ngọt như chanh nhé 🌸

ig: kng_lmwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro