Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trường Terayuki, ngôi trường được đánh giá là ngôi trường cấp ba số một thế giới với tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đại học là 100% . Cơ sở vật chất được trang hoàng đầy đủ, tất cả học sinh đều được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới một cách kĩ càng, môi trường học hành thoải mái, bể   bơi, sân bóng cho mỗi lớp học, đồ ăn được đầu bếp sao michellin nấu, kí túc xá như cái khách sạn năm sao..... Tất cả đều là thiên đường khi ở đây. Nhưng, sai lầm lớn nhất của cái trường này, theo đa số học sinh và giáo viên, đích thị là hai học sinh Ayaba và Iseki, những người duy nhất nhận học bổng.

            Vì sao ư? Đơn giản là vì những gì cả hai đã gây ra trường Terayuki này.

           Một số ví dụ : đốt trường, dùng nitroglycerin làm tan nát toàn bộ phòng thí nghiệm hoá, giả trap đi gạ đ*t nam sinh trong trường cùng một số thầy giáo, thu gom bao cao su đã sử dụng làm bức tranh hình cái s*xtoy giữa sân trường...

            Lý do khiến cả hai không bị đuổi khi thực hiện những trò troll một cách thái quá đó thì dựa vào hồ sơ của cả hai. Đỗ vào ngôi trường này với số điểm tuyệt đối nên được học bổng, đạt đến chỉ số IQ là 200 với Ayaba và 201 với Iseki. Sức khoẻ có thể nâng được 1 chiếc xe buýt nếu cả hai cùng dồn hết sức.  Thật phí phạm nếu làm mất đi một tương lai như thế này, nếu sau này cả hai có thành đạt thì danh tiếng trường Terayuki lại càng nổi tiếng hơn, đồng nghĩa với việc có thêm lợi nhuận.

             Cả hai lúc này đang ngồi trong một căn phòng kỉ luật vì bị bắt đang phá hoại bốt điện của trường, chỉ có một người đàn ông lực lưỡng ngồi trên bục giảng đang đọc sách trong phòng với cả hai. Anh chàng có mái tóc màu đỏ tươi, cùng đôi mắt màu xanh da trời ngả lưng ra ghế, đeo thẻ tên ghi 'Kitemono Ayaba' , thở dài.

            "Haizz... Đ*t con mịa nó chứ, sắp xong rồi thì lại bị lão giám thị phát hiện. Mặt lão ta trông có vẻ đắc ý lắm khi ra hình phạt, chắc vẫn ấm ức vụ tao với mày giả gái, Iseki à."

            " Công nhận vụ đó tao với mày cho lão ăn cú lừa mạnh thật, tao vẫn không thể nào quên được cái mặt lão khi phát hiện ra tao với mày, một khuôn mặt cực kì thốn."

            Chàng trai ngồi bên cạnh chống cùi trỏ xuống mặt bàn, có mái tóc màu xanh lục khá dày trên đầu với cặp mắt màu đỏ sẫm của hoa hồng hoàn toàn ngược lại với Ayaba, cũng đeo thẻ tên có ghi 'Minakoto Iseki' cười hinh hích cùng Ayaba.

             Toàn bộ cuộc nói chuyện trên đã bị người đàn ông lực lưỡng ngồi đọc sách trên bục giảng kia nghe thấy. Ông ta bèn đứng dậy, đi ra chỗ Ayaba và Iseki đang ngồi, đập tay xuống mặt bàn, nói:

            "Các em có vẻ đang nói chuyện vui ra phết nhỉ?" Ông ta mỉm cười. "Thầy xuống báo tin là các em sẽ bị phạt thêm bốn tiếng nữa đến đúng mười giờ đêm để về kí túc xá ngủ luôn một thể, nhanh ấy mà."

             Ông ta quay trở về cái bục giảng rất nhanh, mặc kệ cho những tiếng la ó thanh minh của cả hai và lại chăm chú vào cuốn sách của ông ta.

             Ayaba tức giận chửi rủa nhỏ chỉ để Iseki nghe thấy :

           "Nhớ tao đó thằng giám thị mặt l*n !"

           "A! Tao có ý tưởng này Ayaba,hehe..." Iseki cười nham hiểm.

            Iseki bỗng nhiên đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, đi thẳng lên chỗ giám thị. Ayaba nhìn theo với vẻ mặt hoang mang, bối rối.

           "Thưa thầy giám thị." Iseki lên tiếng

            Ông giám thị bỏ cuốn sách ra, nhìn Iseki với vẻ mặt nghi ngờ, hỏi :

            "Có gì?"

            Iseki rút nhanh hai tay trong túi quần, lôi ra hai viên giấy và ném thẳng vào phía ông giám thị, một làn khói màu cam đỏ xuất hiện bao trùm xung quanh ông ta. Ông ta hét lên :

             " AAA! Mắt tôi.....Cay quá!"

             "Chạy thôi Ayaba. Nhanh!" Iseki kêu lên.

             Và thế là cả hai phóng vụt ra khỏi căn phòng, để lại ông giám thị vẫn kêu gào trong phòng kỉ luật. Cả hai chạy đến khu căng tin, dừng lại lấy đồ ăn tối và kiếm một cái bàn để ngồi xuống. Ayaba cắn miếng thịt bò và hỏi Iseki :

             "Mày vẫn còn thừa lại mấy cái hoả mù cay  à?"

             "Tao cũng không biết là tao còn cơ." Iseki trả lời. "Tao bỏ tay vào túi mới phát hiện ra đó chứ. À mà tao còn cái này hay cực, tý về phòng tao chỉ cho."

              Ayaba tò mò :

             "Chỉ luôn đi, mày biết tao kém kiên nhẫn mà."

             "Nhưng tao để trong phòng rồi, chịu khó chút đi, nhanh nhảu như mày là kiểu gì cũng hỏng hết chuyện"

            Iseki lấy miếng thịt chiên giòn và cắn hết trong 1 lượt

            "Trời ạ. Nhà bếp nấu cho nhiều bột khủng khiếp, gia vị nêm cũng không phù hợp chút nào."

            Ayaba nhai rao rạo miếng thịt, nói :

            "Mày cứ kén cá chọn canh thế nhỉ?! Vị thế nào mà chẳng được. Ăn nhanh còn về phòng xem cái của mày." 

            Ba mươi phút sau, Ayaba và Iseki đã ăn xong bữa tối. Cả hai đi bộ về kí túc xá của nam. Iseki cứ phàn nàn về món thịt cho đến khi về phòng mới chịu dừng vì có một thứ đáng quan tâm hơn ở trong phòng.

             Ayaba nói : 

             "Đâu? Cái thứ mày nói để chỗ nào."

             "Bình tĩnh, đâu sẽ có đó."Iseki nói.

               Iseki lấy cái gối của cậu,lột vỏ gối ra để lấy ruột gối, giữa miếng ruột gối có thể thấy rõ một đường kẻ được khâu lại. Iseki rạch chỗ khâu đấy ra, móc ra một tờ giấy rồi đưa cho Ayaba. 

                      CƠ SỞ

                        MÁY BÁN HÀNG SỐ 2

             09122005

                Ayaba đọc đi đọc lại tờ giấy. Cơ sở? Máy bán hàng số hai? Dãy số cuối cùng có ý nghĩa gì?

                "Tao nghĩ ra cái máy bán hàng tự động rồi." Ayaba nói.

                "Ai nhìn mà chả nghĩ ra được. Cái bí ẩn là đống dãy số kia cơ." Iseki chỉ vào dãy số

                 Ayaba suy nghĩ một hồi rồi kêu lên :

                 "Hay là phải đánh toàn bộ dãy này vào cái máy bán hàng tự động rồi từ đó sẽ mở ra từ cái máy đó đường dẫn xuống cơ sở nào đó."      

                 "Thông minh! Thỉnh thoảng mày cũng có vài pha thể hiện đó chứ" Iseki gật gật đầu. "Nhưng cái máy thứ hai  là cái nào mới được? Trường có tầm chục máy và tất cả đều ở cửa căng tin mà."

                 Ayaba lại suy nghĩ tiếp nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đến lượt Iseki kêu lên :

                "Nhớ rồi! Có một cái máy bị hỏng phải không?"

                Ayaba lắp bắp :

               "À ......ừ, thì sao?"

               "Và theo tao nhớ thì nó ở vị trí thứ hai tính từ cổng căng tin đúng không ?"

                Bấy giờ thì Ayaba mới vỡ lẽ ra. Cậu thốt lên :

                "Vậy nó chính là cái ta cần rồi. Đi thôi !"

                "Không. Không phải lúc này, đợi đêm đã. Nếu bây giờ xuống thì nếu nó thực sự mở ra cái gì đó  thì tính sao? Vẫn còn đông người ở dưới lắm, thực sự rất nguy hiểm đó. Giờ thì cứ ngồi chờ đã, đêm đúng 10 giờ ta sẽ hành động." Iseki phân tích.

               Bất ngờ là lần này Ayaba lại nghe theo. Đúng vậy, đi giờ này rất nguy hiểm, chính Ayaba phải không được phép nôn nóng mà làm hỏng việc. Bây giờ thì cứ chờ đã, 10 giờ đêm bắt đầu  chiến dịch thám hiểm sau.....


                                                                    (Hết phần mở đầu)


                    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro