Chương I. Bạn học Hoàng Tuệ Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8. Trời thu trong xanh.

Một năm học mới lại bắt đầu tại trường trung học Bạch Liên – trường trung học được coi là mũi nhọn thành tích cả về học tập và thể thao của tỉnh X. Hàng trăm học sinh trong chiếc áo đồng phục trắng với biểu tượng sen trắng bên tay áo phải, nam đeo cà vạt đen, nữ đeo nơ trắng trên cổ, những chiếc quần tây đen, những chiếc váy xếp ly trắng được là lượt phẳng phiu, tất cả đều rất chỉnh chu trong ngày khai trường. Như thường lệ, Bạch Liên luôn bắt đầu năm học sớm hơn các trường khác trong tỉnh khoảng hai tuần bởi tinh thần cạnh tranh của ban giám hiệu quả thực rất cao, cũng nhờ vậy mà một trường tư như Bạch Liên luôn có địa vị ngang hàng với các trường chuyên trong tỉnh. Các học sinh khối 12 trong khoảng hai tuần học sớm này sẽ tham gia vào kì thi phân lớp. Cụ thể, họ sẽ phải tham gia thi 9 môn thi: Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa trong ngày đầu đến trường, mỗi môn đều có thang điểm 100, sau đó dựa vào điểm thi của họ để sắp xếp vào các lớp thuộc các khối thi đại học chính: A, A1, B, C, D, mỗi khối thi sẽ có hai lớp tương ứng là lớp Ace và lớp Normal. Đây có thể coi là kì thi khắc nghiệt bậc nhất của Bạch Liên bởi mỗi học sinh đều phải nỗ lực để vào được lớp của khối mình mong muốn, nếu điểm của họ không phù hợp với khối thi thì sẽ bị buộc phải chuyển sang khối thi khác phù hợp hơn hoặc buộc thôi học nếu không đồng thuận. Khắc nghiệt có nhưng đối đãi của Bạch Liên với học sinh cũng cực kì tốt, có thể nói là không tiếc học sinh bất cứ thứ gì, chỉ cần là học sinh cần cũng đều đáp ứng.

Nhìn xuống hàng trăm học sinh đang ríu rít dưới sân trường, Hoàng Tuệ Linh vô thức ngẫm nghĩ rằng có bao nhiêu phần trăm trong những cái miệng xinh dưới đó đang chửi thầm ngôi trường này chứ... Và đương nhiên, cô cũng là một trong những cái miệng xinh đó đây, thật là, ngày khai trường mà phải ngồi trong phòng thi thì đúng là không thể yêu thương nổi. Đôi mắt cô lại lướt qua một lượt phòng thi, các bạn đang cắm cúi làm bài, từng chiếc bút chuyển động liên tục như muốn kiệt sức. Nhìn lại bài của mình, chỉ mới bốn mặt giấy kín chữ, cô liền cho rằng thế là đủ, bởi dù gì môn Văn cũng không phải môn cô bận tâm, đi thi cũng là do nhà trường bắt buộc mà thôi. Với một người theo trường phái khoa học tự nhiên như cô, mồ hôi chỉ được phép rơi trên bài thi Toán, Lí, Hóa.

"Reng reng reng". Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, trong lòng cô vui sướng, nhanh nhanh chóng chóng nộp bài và rời khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. Dương Thanh bắt gặp cô trên hành lang, liền chạy ra hỏi chuyện.

- Sao rồi học bá, thủ khoa môn Văn chưa ?

- Thôi tao xin, thi 2 tiếng tao nhìn trời nhìn đất hết nửa tiếng. Chỉ cần qua điểm trung bình là được rồi. – cô nhàn nhã đáp.

- Mày đúng là... năm nào cũng nói thi Văn cho vui, mà điểm toàn sấp xỉ con nhà người ta học bục mặt. – tiếng Dương Thanh cạnh khóe

Cô chỉ biết cười hì hì, bởi vậy mới nói, trong mắt những người theo trường phái khoa học xã hội ở Bạch Liên, cô là một người rất rất ngứa mắt, trong phòng thi nhìn không ra dáng đối thủ nhưng điểm Văn lại luôn trên 80. Lỗi cũng đâu phải do Tuệ Linh cô mà ra, có trách thì phải trách cô quá may mắn nên mới có được số điểm như vậy, bởi Văn cô viết cũng là viết theo công thức rập khuân, thực tình cô cũng đâu có muốn tranh giành slot vào các lớp khối xã hội. Năm nay, môn Văn được xếp vào môn thi cuối, cô cảm thấy đây chính là cơ hội xả hơi sau những ngày thi liên miên vừa rồi.

- Nhưng nghĩ buồn thật, một tuần nữa có điểm là phân lớp rồi, tao với mày mỗi đứa một nơi. Lấy ai để làm đôi bạn cùng tiến đây. – Dương Thanh bày ra vẻ mặt buồn bã, kéo tay áo Tuệ Linh nũng nịu.

Khóe môi Tuệ Linh cong lên, gương mặt đầy vẻ chế giễu:

- Tao với mày á, đôi bạn cùng chơi tiến lên (một thể loại bài bạc) chứ cùng tiến cái nỗi gì.

Dương Thanh bật cười, đánh nhẹ vào tay cô. Cả hai vừa trò chuyện vui vẻ vừa rảo bước ra về.

Cho dù nói như vậy, Tuệ Linh trong lòng cũng buồn man mác, cô và Dương Thanh thân thiết cũng hơn 3 năm rồi, nói xa nhau không buồn là nói dối. Nhưng cô lại thuộc kiểu người có đánh chết cũng che đậy đi cảm xúc thật của bản thân, đấy là Dương Thanh thường nhận xét như vậy.

Trên đường về, đi qua sân bóng của trường, Tuệ Linh vô tình bắt gặp Lê Hoàng đang cùng bạn đi tới. Nói nhẹ thì là oan gia ngõ hẹp, nói nặng thì là "lúc yêu chẳng thấy mặt, lúc chia tay nhìn đâu cũng thấy". Cô cùng cậu ta tình tứ cũng khoảng hai tháng, chia tay đến nay cũng được bốn tháng. Nhưng quả thực khi gặp nhau vẫn rất ngượng. Cũng bởi chỉ cần thấy mặt cậu ta, cô lại nhớ đến từng câu từng chữ cậu ta nói khi cuộc tình chấm dứt: "Nếu mày thấy tao vẫn mặc áo bóng số 12 nghĩa là tao vẫn đang đợi mày quay về bên tao." . Ấy thế mà chia tay chưa được hai tuần, trong khi cô vẫn còn cảm thấy thương xót cho mối tình ấy thì cậu ta đã đi tỏ tình với Dương Thanh, bạn thân của cô, đúng là miệng lưỡi giả dối. Ngay bây giờ đây, Lê Hoàng vẫn đang mặc trên mình chiếc áo đá bóng số 12 huyền thoại ấy, phải chăng cậu ta đã quên mất những lời nói vô sỉ của mình. Cô cũng chẳng thèm tìm hiểu lí do nữa, đồng ý cô là người chủ động chia tay do xích mích không thể giải quyết nhưng lúc ấy cô vẫn tôn trọng cậu ta, cho đến khi Dương Thanh cho cô xem tin nhắn cậu ta tán tỉnh thì cái tôn trọng ấy cũng vứt cho chó gặm rồi.

Cô bày ra vẻ mặt như không hề nhìn thấy Lê Hoàng, cố gắng rảo bước thật nhanh lướt qua. Nhưng đám bạn của Lê Hoàng đâu có để yên. 

- Kìa kìa, cô gái ấy kìa.

- Haha.. giữ tay em lại đi chứ !

- Ngày sinh của em vẫn còn trên áo nhưng em không còn là của anh. Hahaha !

Tiếng chọc ghẹo của lũ bạn hắn đã không còn khiến cô bận tâm nữa rồi, dù gì cũng chỉ là chó sủa theo đàn mà thôi, làm sao có thể phá vỡ tâm trạng thư thái khi vừa thi xong của cô chứ. 

...

Một tuần sau. Điện thoại toàn bộ học sinh khối 12 hiện lên tin nhắn:

"Kết quả kì thi phân lớp đã có. Ngày thứ hai, học sinh tra danh sách lớp tại bảng thông tin cạnh phòng giáo viên và lập tức bắt đầu học tại lớp mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro