3. NGÀY ĐI LÀM DÀI (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo choàng tỉnh sau giấc ngủ đêm qua, nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã 7 giờ sáng, phải nhanh thôi anh có tiết lúc 8 giờ. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, tha kem chống nắng rồi son tí son dưỡng cho đôi môi hồng hào hơn tại anh không thể đem cái môi tái mét ra đường được. Lựa cái sơ mi và quần tây đen như bao ngày, chộp cái cặp để trên bàn làm việc. Ra tới ngưỡng cửa vớ cái thẻ giáo viên anh treo trên cây móc đồ, mang đôi giày da yêu thích rồi bước khỏi nhà.

"Vừa đúng 7 giờ 30 phút."-Anh mỉm cười tự hào nhìn đồng hồ trên tay nói.

Wonwoo thông thả bước đến tiệm ăn sáng gần trường sau khi vật lộn với đám người ở trên xe buýt để không bị đá xuống xe, thì anh bắt gặp một người mà anh chẳng muốn gặp chút nào "Kim Mingyu".

"Ais, sao lại gặp cậu ta ở đây. Còn ăn sáng ở đây nữa chứ."

Thâm tâm của một người giáo viên như anh lúc này chỉ muốn chửi thề một tiếng. Anh lủi thủi quay đầu đi thẳng về trường  định sẽ mua bánh mì của cô căn tin vậy, dù nó có hơi dở. Anh là một người thà ăn đồ dở còn hơn là ăn đồ ngon mà mất mặt. Thà mất mạng còn hơn mất mặt.

Vào đến khuôn viên trường, lúc này là tra bài đầu giờ. Anh có 15 phút còn lại để ăn sáng. Nhanh chân rảo bước đến căn tin với mong muốn đám học sinh sẽ không dành mất cái bánh mì không ngon cuối cùng ấy của căn tin. Thà ăn đồ dở còn hơn để bụng đói đúng không.

"Cô lee, lấy con 1 cái bánh mì đi ạ."

"Xin lỗi thầy Jeon, thầy Kim vừa mua cái cuối cùng rồi."

"Vậy còn mì không ạ"-Wonwoo nuôi chút tia hi vọng là sẽ còn mì.

"Đám học sinh tụi nó dành hết rồi thầy, thầy ráng để bụng đến giờ trưa nhé. Xin lỗi thầy."-Cô lee cười hì hì nhìn Wonwoo.

Wonwoo vâng một cái rồi quay bước về phòng giáo vụ. Chả lẽ cậu lại để bụng đói đi dạy sao, không đời nào. Tên Mingyu đó đã vừa ăn sáng ở quán rồi còn cướp luôn cái bánh mì cuối cùng ở căn tin, người to như vậy ăn nhiều là đúng rồi.
Wonwoo thở hắt ra mà ngồi lên ghế của bàn làm việc. Anh mở to mặt ra nhìn thứ trên bàn. Một cái bánh mì kèm theo một tờ giấy note màu hường phấn trên đó.

"Thầy Jeon, ăn rồi còn dạy. Nãy em thấy thầy đi ngang qua quán ăn nhưng không vào ăn. Không muốn gặp em hả? Không sao, đây là em tặng thầy. Ăn mà lấy sức dạy.

Em có đồ muốn đưa lại thầy
Hẹn thầy lúc 12 giờ 30 phút sân sau nhé~

-Kim Mingyu-"

Trời đất ơi, cái bánh mì mà mình vừa đi trên đường vừa cầu mong đừng ai mua hết lại do cái người là lí do mình không vào tiệm ăn sáng mua cho mình ăn sáng. Rồi còn hẹn ra sân sau trường lúc 12 giờ 30 nữa chứ, lựa giờ ăn trưa để hẹn thì cũng hết biết.

"Mà bộ mình có để quên gì ở nhà của Mingyu hả ta. Mình nhớ đâu có đâu. Sao thầy ấy lại hẹn đưa đồ cho mình? Định làm gì mình?"

Một ngàn lẽ một câu hỏi xuất hiện ở trong đầu Wonwoo. Nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn mà đúng không. Có lòng thì mình nhận vậy. Cầm cái bánh mì trên tay, nhìn sang chỗ làm việc của người kia. Chỉ thấy một nét mặt nghiêm túc gõ gõ cái gì trên bàn phím. Anh đang nhìn thì như Mingyu cũng có cảm giác ai nhìn mình, cậu cũng đưa mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chưa tới 1 giây thì Wonwoo liền quay ngoắt đi.

"Hì hì, anh ăn ngon nhé."

Mingyu chỉ nói đủ cậu nghe, thật lòng nếu bàn làm việc của cậu không cách bàn làm việc của Wonwoo một dãy thì anh đã đưa đầu qua chúc anh ăn ngon rồi.

Wonwoo vừa nhai bánh mì vừa nghĩ, là Mingyu hẹn mình để làm gì. Bắt chịu trách nhiệm hả, gì anh chưa bắt đền là may. Mà anh cũng đâu có quên gì đâu nhỉ, kính cận vẫn trên mặt anh. Khi anh đi về nhà cũng không thiếu gì trên người. Bận suy nghĩ và cơ miệng hoạt động vì cái bánh mì của người kia, thì chuông reo vào tiết lúc nào không biết. Đưa cái khăn giấy lên lau miệng vội, nóc miếng nước để đỡ khô cổ rồi anh xách giáo án mà đi ra hành lang.

Tới ngưỡng cửa lớp 12A3, anh chỉnh lại quần áo rồi mở của bước vào lớp. Thay vì là những ánh mắt chán nản vì tới tiết văn và những ánh mắt hào hứng đan xen như mọi khi. Nhưng thay vào đó là những ánh mắt khó hiểu, khi anh tia đến chỗ bục giảng thay vì trống như mọi khi thì lại là có người đứng trên đó. Kim Mingyu, Mingyu đứng trên đó nhìn anh hơi khó hiểu. Anh chợt đứng hình, xem lại thời khóa biểu trên giáo án. Anh nhầm mất rồi, nhưng nhầm với giáo viên nào khoing nhầm lại nhầm với Mingyu chứ. Wonwoo thở hắt ra sau khi xem thời khóa biểu.

"À, tôi nhầm lớp rồi. Xin lỗi thầy Kim với mấy em nhé."-Wonwoo cuối đầu vừa chào cả lớp lẫn Mingyu.

Khi anh xoay lưng đi kèm theo sau đó là vài tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhỏ. Nhưng lại kèm với tiếng cười nhẹ và câu nói của Mingyu.

"Không sao, thầy đi dạy tốt nhé."

Wonwoo ngoảnh đầu cuối đầu coi như lịch sự. Nhìn bên ngoài anh bình tĩnh là vậy, nhưng không biết trong lòng anh như những cơn sóng biễn thi nhau vỗ vào bờ những ngày bão. Anh thật quá xấu hổ đi, người mà ngày hôm nay anh không muốn day dưa nhất cứ lại như có sự sắp đặt mà nhớ đến đối phướng và xuất hiện ngoài mong muốn.

Sau khi dạy xong 5 tiết buổi sáng, Wonwoo trờ về phòng giáo vụ ngồi thịch xuống ghê ngửa đầu ra mà thở dài. Nhìn lên đồng hồ trên cổ tay.

"12 giờ 20 rồi chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa thôi mà hành mình quá đi."-Wonwoo hơi nhướn lông mày rồi hai bên lông mày chau vào nhau.

"Còn 10 phút cũng chẳng làm gì, ra sân sau cho rồi. Mong tên Mingyu không bắt mình phải chờ."-Wonwoo nhìn đồng hồng một lúc rồi cung đứng dậy sải bước.

Vừa đi trên hành lang anh vừa nghĩ. Anh chẳng làm gì sai cả mà cậu ta hẹn anh làm gì vậy nhỉ. Anh vẫn còn hơi ngượng ngùng, anh là con mèo dễ "xí hổ" mà. Những mảnh kí ức vụn vặt đêm đó lại thoáng qua đầu anh. Đem theo vệt hồng tới hai má của người a.k.a mèo nọ. Một học sinh đứng gần đố để ý thấy biểu cảm của thầy giáo dậy văn nghiêm chỉnh của mình, lên tiếng nửa phần hỏi han nửa phần trêu chọc.

"Thầy Wonwoo đang nghỉ gì mà ngại ngùng đến má đỏ cả thế thầy ơi?"-Seungkwan lên tiếng.

"Aiss, kệ anh mày đi. Sao giờ này vẫn chưa đi ăn trưa, trốn để ngủ à? Tin anh mách mẹ cậu không?"-Wonwoo hơi ngượng mà lên tiếng đánh trống lãng.

Boo Seungkwan là đứa em họ cách anh 11 tuổi của dì mình. Nhóc này ở dưới quê lên, đậu vào trường anh đang dạy nên lên đây học, sẵn tiện dì út của anh nhờ anh kèm cặp nó chút. Nhưng nhóc này lúc nào cũng lắm chuyện cả, cái mỏ tía lia thì thôi luôn. Làm anh nhức hết cả đầu, nhưng nó cũng là em mình nên cũng chả chấp nhặt làm gì.

"Thôi nào, em chưa vào vì bận phải lau bản thôi. Anh có chuyện gì à?"-Seungkwan tò mò lên tiếng.

"Chuyện của anh, nhóc quan tâm làm gì. Lo học đi, anh đi đây"-Wonwoo đi nhanh lướt qua người Seungkwan, đưa tay ra sau vẫy vẫy tay chào cậu.

"Này, NÀY!"-Seungkwan hậm hực nhìn Wonwoo đi xa, cậu ghét nhất là ai lơ đi câu hỏi của mình.

Wonwoo để những tiếng kêu của nhóc Seungkwan ngoài tai, đi nhanh ra sân sau. Vừa ra tới nới đánh mắt sang góc khuất thì đã thấy Mingyu vơi một cái túi giấy trên tay.

"Hả? Mình quên gì hả ta?"-Wonwoo khó hiều tự hỏi bản thân. Nhưng anh thấy có lí do vậy hẹn gặp nhau đỡ ngượng ngùng hơn.

Bước nhanh tới chỗ người nọ. Wonwoo nhìn lên tên nhỏ hơn mình một tuổi cao hơn mình nừa cái đầu, và đè mình cách đây 2 ngày trước. Nhìn cái túi giấy trên tay Mingyu, anh khó hiểu nhìn cậu. Mingyu cũng hiểu được ý anh nên cũng mong chống lên tiếng.

"À, em hẹn anh ra đây để trả lại anh cái này."-Mingyu đưa túi giấy trên tay qua chỗ Wonwoo.

Wonwoo nhanh nhanh chóng chóng nhận lấy. Anh mở túi giấy ra để trả lời cho sự tò mò của anh, nhưng giây sau anh liền hồi hận. Nhìn thấy thứ đồ trong đó chừng 10 giây thì 1 giây nhìn thấy, 2 giây nhận ra, còn lại là ngượng ngùng. Trong đó là chiếc quần nhỏ của anh, anh để quan một thứ tế nhị nhưng vậy ở phòng ngủ của đồng nghiệp, thật là ngại chết đi được. Hèn gì lúc mặc vào anh thấy nó hơi rộng và không được khít như thường ngày, thì ra là do mình mơ mơ màng màng xỏ lộn quần nhỏ của người ta. Wonwoo ơi là Wonwoo sao mà mày kì cục quá vậy.

"Ờm, cảm ơn cậu. Để hôm nào tôi giặc cái của cậu rồi trả."-Wonwoo ngại ngùng trả lời có phần cứng nhắt.

"Vâng, cái đấy là đồ hiệu ấy nên em thích lắm. Nếu anh thích thì giữ mặc không sao đâu."-Mingyu cười cười nhìn anh

"Không, để hôm sau tôi giặc trả cậu."-Wonwol trả lời.

Trời ơi, còn mặc quần hiệu của người ta nữa. Mà anh công nhận mặc rất thích nhưng là đồ của người ta nên anh phải trả anh có lòng tự trọng của một giáo viên. Lúc Wonwoo cảm ơn một lần nữa, toang đi xoay bước rời đi thì Mingyu nắm lấy tay áo của anh lại. Mingyu dùng hai ngón tay giữ áo anh, mìm môi trông có phần nhận lỗi. Nhìn Mingyu lúc này không khác gì chú cún bự sợ chủ giận cả.

"Wonwoo hyung, em xin lỗi."-Mingyu đánh mắt lên anh với một vẻ tội lỗi và mong được tha lỗi trong buồn cười quá mức. Mà tên này giục kình ngữ luôn rồi, anh anh em em ngọt xớt.

"Không sao, chuyện ngoài ý muốn mà."-Wonwoo cười cười nhìn cậu.

"Lúc về anh có đau không, em xin lỗi em không kiểm soát được."

Wonwoo bắt đầu ngượng chín cả mặt, xin lỗi được rồi nhắc lại làm gì.

"Cậu hỏi làm gì? Xem như chuyện này chưa xảy ra đi, không sao đâu."-Wonwoo lãng tránh, chẳng lẽ lại kêu đau chết đi được, gồng để bước từng bước cũng khó khăn.

"Xem như chưa có có chuyện gì ạ"-Mingyu hỏi lại.

"Ừ, tôi không muốn nói lại lần hai đâu."

Wonwoo tỏ vẻ cọc cằn để cho Mingyu khỏi hỏi đi hỏi lại nữa chứ thật ra anh ngại muốn chết. Nói xong anh cúi đầu chào Mingyu rồi xoay bước đi. Mingyu đứng nhìn anh bước đi dần khuất, buồn bã bĩu môi nói.

"Sao anh lại lành lùng như vậy nhỉ, ảnh không thích mình hả?"-Mingyu vừa nói vừa mếu như sắp khóc, trong lúc này cậu chỉ mong không có học sinh nào thấy cậu thôi.

Wonwoo bước nhanh về phía hành lang tới phòng ăn, trên tay là túi giấy định bụng sẽ đem về chỗ làm việc của mình. Anh còn đang bận nghĩ về những chuyện của ngày hôm nay thì có một bàn tay gõ vào đầu anh một cái.

"Ya, Jeon Wonwoo mày điếc hả, mày tương tư về em nào hay sao mà tao kêu năm lần bảy lượt không nghe."-Jihoon bực dọc nói.

"Làm gì có, tao đang đi ăn trưa mà."

-Jihoon đánh mắt tới cái túi trên tay Wonwoo."Cái này là gì vậy, em nào tặng à?"

"Gì, đang trong giờ mà tặng cái gì. Tao quên đồ ở nhà đồng nghiệp nên người ta đem tới cho tao thôi."

"Mày làm gì ở nhà người ta mà quên đồ thế?"

"Tao làm gì kệ tao, sao mày nhiều chuyện quá đi."-Wonwoo tỏ vẻ cọc cằng để lãng tránh câu hỏi của Jihoon.

"Tao đi ăn trưa trước."-Thấy không đào được thông tin từ thằng bạn của mình, nên Jihoon cũng bỏ cuộc mà đi tới phòng ăn.

Lúc anh cất đồ xong tới phòng ăn thì cũng qua giờ cao điểm, chỉ thấy phòng đông đúc chứ cũng không thấy mớ hỗn đỗn học sinh tranh nhau lấy được món ngon như mọi hôm. Wonwoo nhanh chóng lấy thức ăn rồi cũng kiếm bàn ngồi vào. Lướt cả phòng chỉ thấy toàn người và người thì anh thấy đúng một cái bàn trống. Trên đó có Jihoon ngồi anh vui vẻ đi lại định bụng ngồi cùng, thì anh khựng lại khi thấy Mingyu đang ngồi trò chuyện cùng Jihoon và thầy Seokmin.

"Trời đất, sao đi đâu cũng thấy thầy ấy vậy."-Wonwoo bất lực nói

Giờ chỉ có nước ngồi chung thôi chứ có làm được gì nữa đâu. Chỉ còn mỗi chỗ kế bên Kim Mingyu là còn trống anh chỉ còn việc ngồi vào chỗ đấy. Anh ngồi xuống canh Mingyu, chào mọi người thì Mingyu nhìn anh cười toe tóe. Ai cũng rôm rả nói chuyện đủ thứ, anh cũng có nói vài câu nhưng né những câu hỏi từ Mingyu. Anh chỉ muốn nhanh chống ăn hết đống đồ ăn thôi. Wonwoo ráng ăn nhanh rồi đứng dây chào mọi người trong khi miệng còn đang nhai thức ăn. Anh cảm tưởng 30 phút mà nhưng 30 tiếng vậy, sao cả ngày hôm nay dài bất thường quá vậy.

"Ủa, hôm nay bạn tôi ăn nhanh nhể thường ăn châm lắm mà, gấp chuyện gì thế. Gặp em nào hả?"-Jihoon trêu chọc Wonwoo liền bị Wonwoo lườm cho cháy máy. Nên cậu cũng đành im lặng.

Trông khi ai cũng bận xem màn trêu chọc Wonwoo của Jihoon, thì không ai để ý tới vẻ buồn man mác của Mingyu ngoại trừ anh.



___________________________________________

Bạn nào cảm thấy khó chịu về việc xưng hô mày-tao giữa Wonwoo với Jihoon thì thông cảm cho Vân nhé <3

Cảm ơn đã đọc tới giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro