Chap 4 : Tớ không nỡ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Long đến nơi thì thấy Minh đang nói chuyện với 1 người mặc đồ đen , cậu nắp vào 1 góc bên cạnh để nghe lén cuộc nói chuyện của họ .
Người mặc đồ đen : Cậu diễn tốt lắm. Bọn nhóc đó tin những gì cậu nói chứ ?
Minh : Ông cứ yên tâm . Nhưng mà Lan ... cô ấy ...
Người mặc đồ đen : Đừng lo , nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì con nha đầu đó sẽ tự trở về bên cậu thôi .
Minh không cần biết lời nói của hắn là thật hay chỉ là những lời dối trá , cậu chỉ biết rằng cậu phải có được Lan bằng mọi cách .
-" Thế nhiệm vụ lần này là gì ?" Cậu háo hức hỏi .
Người mặc đồ đen : Cậu biết Nguyễn Luân không ? Tên đó tuần sau sẽ về nước .
Minh : Nguyễn Luân là....hình như cậu ta là con trai của Nguyễn Thế Bảo , anh trai của Lan , đúng không ?
Người mặc đồ đen : Đúng vậy .
Minh : Nhưng anh ta về nước thì liên quan gì .....
Cậu đừng hỏi nhiều , chỉ cần nghe thật kĩ nhiệm vụ của mình là được rồi . (Cậu chưa nói hết câu thì bị ngắt lời)
Dị nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ gì ? (Cậu hỏi tiếp )
Người mặc đồ đen : Khi anh cô ta về nước, chắc chắn cô ta sẽ đến sân bay để đón anh cô ta . Tôi muốn cậu tách 2 người họ ra , còn lại tôi sẽ tự giải quyết .
Minh : Ok , tôi hiểu rồi .
Lúc này Long mới hiểu mình và Lan đã Minh lừa 1 cách đau đớn . Cậu rất ân hận vì lúc nãy đã cứu Minh -* Sao mình lại ngốc dị chứ ? Sao mình lại cứu cậu ta ? Sao mình lại cứu 1 con người ích kỉ như cậu ta chứ ? Mình đúng là 1 tên đại ngốc mà .
Nhưng mà khoan đã (Long chợt nhớ lại chuyện gì đó ) , không phải người mà Hắc Tử Thần nhắm vào là mình hay sao ? Nhưng cuối cùng người có sao lại là A Lan , đây phải chăng là 1 cái bẫy ?
- " Hừm , cậu cứ yên tâm , cô ta sẽ không sao " Người mặc đồ đen cười lạnh trả lời Minh .
Minh : Tôi sẽ tạm tin ông .
_____NGÀY HÔM SAU ____
Long : Lan à ! Tớ đợi cậu ở công viên gần nhà á , cậu nhớ tới nha .
Lan: Ừk, mình nhớ mà , 15 phút nữa gặp lại nha .
________15 phút sau _______
Lan tới nơi thì không thấy Long đâu cả , cô gọi cho cậu thì cậu không nhấc máy . Cô rất lo lắng *Long , cậu không sao chứ ? Cậu không phải loại người thích cho người khác chờ đợi . Sao lần này cậu lại ....?
"Rào....." ( chuông tin nhắn điện thoại của Lan reo lên )
Hãy nhìn lại phía sau
Long
Lan quay lưng lại thì :
- " Cậu ổn chứ , hôm qua mình thấy cậu không được vui . " Long ngọt ngào hỏi .
Lan chỉ đứng yên 1 chỗ và rơi nước mắt *Tại sao chứ, tại sao mình lại như vậy ?*
-"Nè mình không thích cậu khóc chút nào đâu . Cậu có biết là lúc cậu khóc trong xấu lắm không hả ? Vì thế cậu đừng khóc nữa nhé ! Long đưa tay lên gạt nước mắt cho Lan và ôm chặt lấy cô ấy . Nước mắt của Lan đã thắm ước bờ vai của Long , cậu hiểu được cảm giác của Lan lúc này , cậu biết nếu cậu lên tiếng Lan sẽ ngưng khóc nhưng cậu không làm vậy .
*Khóc đi , cậu cứ khóc cho thoải mái đi , khóc ra hết những điều khiến cậu tổn thương đi , mình vẫn lun đứng ở đây để đợi cậu , mình vẫn sẽ mãi mãi đợi cậu . * ( Cậu càng ôm chặt Lan hơn nữa ) .
-" Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì à ? Lan ngừng khóc và hỏi .
Long : À ! Tại hôm qua mình thấy cậu rất buồn nên hẹn cậu ra đây đi dạo cho khoay khỏa tí ấy mà . Mà nè , anh cậu tuần sau về nước phải không ?
Lan : Ừ , sao cậu biết ? Có chuyện gì với anh mình sao ?
Long : À không , không có gì , cậu đừng lo lắng quá . Nè , tụi mình đi chơi đi .
Lan : Ừ , nhưng mà đi đâu bây giờ ?
Long : Đi theo mình ( nắm tay Lan kéo đi ) .
Long đưa Lan đến 1 nơi rất đẹp , ở đó còn có cả biển và 1 căn biệt thự cao cấp .
- Đây là đâu vậy ? Sao cậu lại đưa mình đến đây ? Lan ngạc nhiên hỏi , cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh xong rồi cô quay qua nhìn Long , còn Long khẽ cười và nhìn Lan với ánh mắt đầy yêu thương và nói -"đây là khu resort của mình ."
Không nói nhiều , Long kéo Lan vào nhà . Cậu nói -" giờ cũng khuya rồi , hay là cậu nghỉ lại đây đi ."
-"Nhưng còn Ba mình " Lan vừa nói vừa quay qua nhìn Long thì -" Alô , bác Bảo phải không ạ ? Cháu, Long đây , hôm nay Lan xin nghỉ lại nhà cháu 1 đêm được không ạ ? Dạ, vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ , cảm ơn bác , chúc bác ngủ ngon ạ . Chào bác . "
-"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy " Lan thắc mắc.
Long cười cười : Được rồi , tối nay cậu cứ nghỉ lại đây đi , mình đi tắm trước đây .
Lan : ờ .
Trong khi chờ Long tắm xong thì Lan đi dạo xung quanh nhà , cô vào trong phòng ngủ của Long , căn phòng rất gọn gàng và sạch sẻ . Cô đến gần bàn làm việc của Long , trên bàn không hề có 1 hạt bụi nào cả , trong lúc đi ra , vì  sơ ý nên cô làm rơi cây bút xuống đất , cô khom xuống nhặt lên thì -* đây không phải là cây bút mà mình tặng cho cậu ấy lúc ở sân bay 10 năm trước hay sao ? Cậu ấy vẫn còn giữ nó ư ? *
Lan còn chưa kịp đứng dậy đặt cây bút về chỗ cũ thì Long bước vào phòng -"cậu cũng lớn gan thật đấy , giám vào phòng của mình lun . Cậu là người con gái đầu tiên được vào phòng của mình đấy . Thấy sao , phòng mình đẹp không ? " Long cười nhẹ hỏi Lan .
Lan : Ừ , phòng của cậu đẹp lắm nhưng cho mình xin lỗi , mình không cố ý đâu. Bây giờ mình ra ngoài đây .
Long : Nè ( Cản Lan lại ) , có ai bảo cậu ra ngoài đâu , tối nay cậu ngủ trong đây nha .
Lan : Dị còn cậu ?
Long : Mình cũng ngủ trong đây .
Lan : cậu đùa à ?
Long : mình đói rồi , ra tủ lạnh kiếm gì ăn đi . ( Long khoác tay qua cổ Lan , bước ra khỏi phòng ) .
Sau khi kết thúc bữa ăn tối , 2 người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ
Lan : Cảm ơn cậu nhiều lắm , hôm nay mình rất vui.
Long : có gì đâu , ai bảo mình lỡ yêu cậu làm gì .
Lan : cậu vừa nói gì, lỡ yêu mình là sao?
Long : hả. À ..ờ ..không có gì * xém chút là toi rồi *
Lan: mà cậu có chuyện gì giấu mình đúng không ?
Long : làm gì có .
Lan : thật sự không có ?
Long : ừ .
Lan : cậu nói dối , nếu cậu không nói thì mình về trước đây ,chào cậu . ( Lan đứng dậy, bước ra khỏi bàn )
Long ( níu tay Lan lại ) : Được rồi , mình sẽ nói nhưng cậu phải giữ bình tĩnh mới được , cậu không được khóc nữa , OK không ?
Lan : ừ , mình biết rồi.( Lan từ từ ngồi xuống ) .
Long kể lại mọi chuyện cho Lan biết . Dù biết là cô ấy sẽ bị shock nhưng cậu không thể để cô ấy về 1 mình được . Sau khi Lan nghe xong mọi chuyện , cô đã shock đến ngất đi , Long rất buồn nhưng cậu không còn cách nào khác .
Hẹn chap sau nha mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro