Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứa con của Nam và Loan đã chào đời. Nam quyết định đặt tên con là Khải Hoàng. Khi đứa bé đầy tháng, Loan cùng Mai đi chợ mua đồ về làm đầy tháng cho nó. Từ lúc đi đến lúc về, Mai luôn cảm thấy bất an. Cô có catm giác như ai đó đang đi theo mình. Thấy Mai cứ quay lại nhìn phía sau, Loan thấy lạ nên hỏi:
  - Chuyện gì vậy Mai? Sao em cứ nhìn sau hoài vậy?
  - Hình như... có ai đó đang đi theo chúng ta.
     Loan nhìn lại nhưng chẳng thấy ai.
  - Đâu... có ai đâu.
  - Nhưng...
  - Thôi. Mau về thôi.
  - Dạ.
     Nhưng khi bước đi. Cô vẫn liếc mắt về phía sau. Rõ rồi, có một bóng đen đi theo mình.
  - Kìa... đó kìa!
     Cô hét lên chỉ tay về phía sau. Loan lo sợ vịn tay cô.
  - Đâu có, em bị hoa mắt thôi.
  - Không. Không phải.
     Loan nắm tay cô thật chặt.
  - Bình tĩnh nào Mai.
  - Buông em ra. Buông ra.
     Mai vùng vằng, xô Loan ngã và chạy đi. Loan ngồi dậy thì chẳng thấy Mai đâu.
  - Mai ơi! Mai...
     Loan chạy đi tìm. Trong khi đó Mai càng chạy thì càng bị lạc và chẳng biết đây là đâu. Cô hoảng sợ.
  - Trời ơi! Đây là đâu vậy?
     Một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy cô. Cô rùng mình, định chạy, vừa nhấc chân lên thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô.
     Một cảm giác lạnh nơi cổ tay và lan ra khắp người cô.
  - Anh... là ai?
     Một chàng trai mặc quân phục.
  - Đừng sợ. Mặc dù anh không phải người nhưng anh cũng sẽ ko làm hại em.
     Anh kéo Mai vào lòng, dùng tay bịt mắt cô lại. Cô cảm thấy chóng mặt và ngất đi.
     Có ai vỗ nhẹ vào mặt Mai. Cô mở mắt ra.
  - Chị Loan.
     Loan thở ra nhẹ nhõm.
  - May quá! Em tỉnh lại rồi.
     Loan đỡ cô dậy.
  - Chị đã đi tìm em, và thấy em ngất ở đây. Cạnh ngôi mộ này.
  - Mộ?
     Cô nhìn sang và thấy một ngôi mộ.
  - Mau về thôi Mai. Trưa quá rồi đó.
  - Dạ.
     Loan đỡ Mai về nhà. Cô không dám nói với mẹ vì sợ bà sẽ lo. Tối hôm đó, khi cho bé Khải Hoàng ngủ, Loan mới nó với Nam
  - Anh à, em có chuyện muốn nói.
  - Em nói đi.
     Loan bắt đầu kể cho Nam nghe. Anh bảo:
  - Hẳn cũng là một liệt sĩ vô danh nữa đây. Anh sẽ đi hỏi Mai cho rõ.
     Mai ngồi ở phòng khách. Cô mãi suy nghĩ về những chuyện sáng nay. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Trước lúc cô ngất, hình như anh đã nói câu gì đó vào tay cô. Mai cố nhớ lại.
  - À! Anh ấy bảo tối nay mình đến gặp anh ấy.
     Cô mở cửa và ra ngoài. Cô chạy thẳng đến mộ của anh.
  - Anh ra đi. Em đã đến rồi.
     Cô bị anh ôm bất ngờ từ phía sau, đầu gục vào vai cô.
  - Anh lạnh quá! Em hãy ôm anh đi.
     Ở nhà, Loan và Nam tìm Mai mà chẳng thấy. Loan nói:
  - Có khi nào...
     Nam chụp lấy tay cô.
  - Mau đi thôi.
     Họ cùng chạy ra ngoài. Vừa chạy Nam vừa nói với Loan:
  - Có nhiều cô gái cũng bị như Mai vậy. Và tất cả họ đều chết.
     Loan hoảng hốt:
  - Em lo cho Mai quá.
     Khi ra đến mộ, Nam và Loan chẳng thấy Mai đâu. Họ chỉ thấy đôi giày của Mai cạnh ngôi mộ.
     Đã mấy năm trôi qua. Mai vẫn bặt vô âm tính. Bà mẹ rất buồn rầu và sinh bệnh. Bà chỉ muốn gặp Mai một lần.
     Vào một buổi chiều nọ. Mai trở về. Nhưng cô không về một mình mà còn có một đứa bé nữa. Đó là con gái của Mai, nó tên Thy.
     Bà mẹ rất vui mừng và điều đó đã làm bà khỏi bệnh. Mai bắt đầu kể cho mọi người nghe câu chuyện:
  - Anh ấy tên Trương Tấn Phát. Cũng là một bộ đội như anh hai và cũng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Anh ấy bảo cũng rất yêu con. Lúc trước con đi quét mộ cho ba. Trên đường về, thấy mộ anh ấy bị bỏ hoang nên con đã quét dọn giùm. Nên anh ấy rất cảm kích. Buổi tối đó anh ấy hẹn con ra chỉ muốn nói những chuyện đó. Con cũng yêu và muốn đi theo anh ấy nhưng anh ấy đã từ chối. Nhưng do con năng nỉ mãi nên anh ấy phải chấp nhận.
     Nam hỏi:
  - Vậy Phát đâu?
  - Anh có chấp nhận Phát là em rễ không?
  - Tất nhiên, bọn anh là những người cùng một thế giới, có cơ hội sống lại thì phải biết quý trọng nhau chứ.
  - Còn chị?
  - Chị cũng đồng ý.
     Cô quay sang mẹ, bà không để cô hỏi, nói luôn:
  - Tất cả vì hạnh phúc của con. Mẹ không phản đối.
     Mai vui mừng, cô chạy ra ngoài dẫn Phát vào.
  - Chào mẹ. Chào anh chị.
  - Chào con.
  - Chào em, bạn cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro