2.tôi sẽ theo dõi cô! từng bước chân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang say giấc ngủ, cô khẽ nhiu mắt ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh..vẫn là căn phòng ngủ yên bình của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua hắn theo lời hứa đưa cô về nhà, kể ra hắn cũng không phải tồi tệ. Cũng biết giữ lời hứa, cô thở dài 1 cái đi xuống giường vực rồi chuẩn bị đi học..
"MẠN KỈ THU! Xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nhanh. 7 h rồi đó."
Tiếng mẹ cô vọng từ dưới tầng lên làm cô giật mình.
"7 h rồi sao? "#
Cô nhìn đồng hồ, nhanh chóng xuống dưới đi học không thèm ăn sáng chạy vội đi học. Nay cô có bài kiểm tra nên không thể chậm trễ được .
Vận tốc cô ngày càng nhanh, chạy đến nỗi không để ý gì.
" BIM BIM!!'
tiếng còi xe ở phía sau, cô đang chạy qua đường không để ý gì....

..

.

...
.

....( chuyện gì vậy? Mình. Mình chưa chết sao?)
Mạn Kỉ Thu mở mắt ra, thấy mình nằm trên vỉa hè. Vừa rồi chiếc xe tải tí nữa đâm phải cô, khoảng cách chỉ 1 met.nhưng không hiểu sao cô lại ko hề bị thương mà lại còn nằm ở vỉa hè, vừa rồi chẳng phải cô đang ở giữa đường sao?
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, quay lại phía sau...chiếc xe tải vừa rồi đâm phải cây cột gần đó nát đầu xe. Cô hoảng loạn nhìn mọi thứ, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đáng lẽ ra cô đã bị đâm rồi vậy mà..( tại sao? Tại sao?)
.........

Tại 1 góc tối gần đó, luôn có ánh mắt dõi theo cô nhưng không thể xuất hiện. Đúng! Là hắn ! Hắn luôn theo dõi cô từ hôm qua, hắn nhìn cô ngủ rồi theo cô đi học , chuyện vừa rồi cũng là hắn trong chớp nhoáng đã mang cô ra chỗ an toàn nên cô mới không sao. Nhưng hắn là ma cà rồng, không thể xuất thân dưới ánh nắng mà chỉ tàng hình lặng lẽ đi theo cô, bảo vệ cho cô.
********** ********* ********* ***********

( TỐI)
Cô ngồi học bài như mọi ngày, cũng sắp tới kì thi rồi nên cô vẫn chăm chỉ học . bỗng cô có cảm giác như bị ai theo dõi , quay lại phía sau...hắn đứng đó nhìn cô mỉm cười .
Cô giật mình hét lên nhưng bị hắn bịt miệng lại.sau khi lấy lại bình tĩnh cô trừng mắt lên nhìn hắn.
" tại sao anh lại vào được đây?"
" haha, cô không nhớ tôi là ma sao?"
" ờ phải ha! Mà tại sao anh lại đến đây?"
Hắn mỉm cười.
" tối qua tôi nói là chưa buồng tha cho cô sao?"
Mặt cô xị xuống, chu môi ra . cái vẻ đáng yêu ấy lại khiến hắn mềm lòng.

*****************
Gió đêm thổi lành lạnh, hai người: 1 nam 1 nữ - 1 người 1 ma ngồi trên sân thượng ngắm nhìn thành phố về đêm. Hai thế giới tưởng chừng xa lạ nhưng thực chất lạ vô cùng gần gũi.

Cô và hắn ngồi cạnh nhau, bỗng khóe miệng cô nhếch lên nở nụ cười.
" ngồi ngắm thành phố về đêm này ....thật thích"
Hắn im lặng nghe cô nói, hắn chỉ mỉm cười nhìn cô. Hắn biết cô chuẩn bị giãi bày tâm sự của mình...
" anh biết không? Tôi muốn được ngắm trời buổi đêm này lắm nhưng tôi sợ mà chẳng dám ra đây, nhưng khi tôi buồn thì niềm sợ hãi ấy chẳng còn, thay vào đó là nỗi sợ cô đơn còn hơn gấp trăm ngàn lần..."
"....."
"Nhiều khi có tâm sự chẳng biết nói với ai can bản họ không hiểu tôi hết, những lúc buồn và cô đơn tôi thường lên đây ngắm thành phố về đêm, gió thổi táp vào mặt làm bay đi giọt nước mắt của tôi.....ban ngày tôi cười nói và tôi sống thật với bản thân về đêm, vậy nên chẳng ai biết tôi buồn, thậm chí khi nói buồn chẳng ai tin..haha"
"....."
" chỉ mình tôi biết vậy thôi! Như vậy đủ rồi. "
Nụ cười gượng gạo trên môi cô, đôi mắt cũng đỏ lên rưng rưng nước mắt rồi chảy từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn nhìn cô như vậy trong lòng thấy khó chịu, không vui.
Hắn ta mỉm cười
" vậy từ bây giờ tôi có thể là người nghe tâm sự của cô không? Có gì cô cũng có thể nói với tôi mà"
Nghe hắn nói mà tim cô như ngừng đập. Cô xúc động nước mắt vẫn cứ tuôn.
" ừ, phải ha! Tôi còn tên ma điên như anh mà..haha"
Hắn cười theo.
" mà anh tên là gì?"
" Cơ Thiên"
" Cơ Thiên? Tên đẹp đấy chứ"
( tên đẹp người cũng đẹp nữa) cô thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười..

*********
Hai người đó im lặng không nói gì nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, gió đêm thổi lành lạnh, thành phố về đêm thật là đẹp, ánh đèn lung linh huyền ảo tạo cảm giác lãng mạn vô cùng....cứ như vậy rồi mặt trời bắt đầu lên .. Thì lúc đó..anh cũng biến mất!!

- cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã lắng nghe tâm sự của tôi!
Cô mỉm cười, anh nghe thấy cô nói vậy mà bật cười hạnh phúc.( từ nay tôi sẽ bên cạnh cô, đừng buồn nữa)

***************************
( cảm ơn các bn đã theo dõi. Hãy theo dõi và bình chọn chia sẻ truyện mk nhaaaa😉😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook