Sự Tình Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời chưa đến 1's thì Muzan đã biến mất thành tro bụi bay lơ lửng theo, Xà trụ Obanai lúc đó kiệt sức mà nằm xuống theo, mọi người trong sát quỷ đoàn hò reo ăn mừng, có người thì khóc ròng rã như chưa bao giờ được khóc, có những cảm xúc đang vui sướng không tả nổi pha với những giọt nước mắt không hề nhỉ một chút nào. Nezuko đã chạy đến điểm trận chiến kết thúc và thấy anh trai Tanjrou của mình với khuôn mặt được thoả mãn ước nguyện, nằm gục xuống nhắm mắt trong vui sướng, cô cảm thấy Tanjirou như đang sắp chết, vừa khóc vừa nói những cầu nguyện, van xin:
-" Anh hai ơi! Anh hai! Anh...mau...tỉnh dậy! Anh hai...mau....mở mắt...ra cho...em nhìn thấy...hức...
cho em...nhìn thấy mắt...anh mở ra đi...hức:, <"
Cô quay sang Inosuke gạt những tảng gạch, đá vướng víu sang một bên và cũng nói rằng:
-"Anh...Ino...suke ơi! Mau...tỉnh...dậy đi anh! Em...xin anh...đừng bỏ...em... hức..hức..em xin anh!
Cô cảm thấy mình đang thiếu một ai đó, một ai đó mà cô cảm thấy là niềm hy vọng, ánh sáng cuối cùng trong đầu cô, cô quay ra đằng sau. Một anh chàng tóc vàng quen thuộc, là người đã đuổi cô lòng vòng trong nhà nghỉ hoa tử đằng, là người che chắn cho cô trong chiếc hộp khi cô là quỷ khỏi Inosuke mặc cho bị bầm dập, chảy máu, là người trò chuyện với cô mỗi lúc anh hai đang đi luyện tập ở Trang Viên Hồ Điệp, nhưng cô không hề nhớ tên anh ấy, chỉ biết chạy đến khóc và hy vọng anh sẽ mở mắt nhìn cô trong giây lát:
-"Anh..gì đó ơi! Tên...anh là..gì? Anh mở...mắt..ra...
được ko? hức"
Cô chợt nhớ ra kỉ niệm lúc anh ấy nói trước mặt mình ở nhà nghỉ hoa tử đằng
-"Tên anh là Zenitsu. Em đọc được không? Ze..nit..
su. Phải nhớ tên anh đó, không được quên đâu nha, quên thì bé phải làm vợ anh suốt đời~! "
Cô giương to mắt ra, hai tay đặt lên má anh, nói lớn:
-" ZENITSU! TÊN ANH LÀ ZENITSU PHẢI KHÔNG? MỞ MẮT RA ĐI! MỞ MẮT RA ĐI MÀ ANH! EM XIN ANH ĐÓ!"
Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói yếu ớt nào đó phát ra ở người con trai trước mặt, miệng lẩm bẩm:
-"Ne...zu...ko...ch...an, Ne...zu...ko...ch...an..."
-"EM NÈ! EM Ở ĐÂY NÈ! MỞ MẮT NHÌN EM ĐI!
Zenitsu chỉ mở được một mắt bên phải,run người nhìn Nezuko với giọng nói yếu ớt.

-"Ne...zu...k..."
Nezuko không ngần ngại gì mà ôm chầm lấy zenitsu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-"Em tưởng em mất luôn anh rồi chứ! Anh hai và anh Inosuke còn sống đúng không? Cho em biết đi"
-"Họ...chỉ...h..hơi...mệt...th...thôi, kh...ô..ng...sao...
đâu..! Đ...đau...a...anh...
-Người anh bắt đầu thả lỏng dần và nhắm mắt lại
-"Em hiểu rồi, cảm ơn anh!"

Đúng lúc đó các y trợ của sát quỷ đoàn đang cùng nhau hợp lực giúp các thợ săn quỷ bị thương, ai cũng đều bị thương rất nặng, số lượng y tá, điều dưỡng viên tăng lên đáng kể. Gần như ai cũng được trong dịch vụ điều dưỡng đặc biệt.
Sau 3 tháng kể từ khi trận chiến kết thúc, ai nấy cũng đều bình phục nhanh chóng không một dấu vết kể cả Tanjirou và Inosuke cũng thế, nhưng chỉ có mỗi Zenitsu thì khác, anh bị băng bó khắp cơ thể, với cả do vụ đập đầu nên anh đã bị tổn thương gần màng não nên việc đi lại càng khó khăn hơn. Trong khi mọi người đang tung tăng vui đùa bên ngoài trang viên thì chỉ có mình anh nằm trong phòng kín mở mắt nhìn lên trần nhà nhớ đi nhớ lại kí ức mà từng trải qua từ việc bị lừa, Ông, Kaigaku. Anh uống thuốc rất điều đô không kêu la um xùm như trước, 3 người bạn của anh cũng chẳng đến thăm anh chỉ nghĩ rằng là anh đang nghỉ ngơi hoặc ngủ say nên không dám làm phiền. 3 tháng nằm liệt trong phòng kín, 3 tháng không được nhìn bạn bè mình, 3 tháng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mặc dù được Aoi đưa thức ăn và thuốc uống, nhưng anh ăn chả thấy ngon, nằm không yên, người thì đau nhói, cơ thể cứng đơ như liệt như liệt do chỉ biết nằm và ngồi suốt 3 tháng ròng rã. Có điều trong lúc ngủ anh thường hay có hiện tượng lạ như vừa nói lại còn khóc nữa chứ, do mắt trái bị thương nên nếu mắt phải khóc thì mắt trái sẽ khóc ra "máu"tùy theo lượng nước mắt phải ra bao nhiêu thì băng gạc mắt trái thấm bấy nhiêu máu. Aoi phải thay băng gạc lên tục, mới làm lạ, cứ sau mỗi đêm hay sau khi cậu tỉnh dậy là lúc nào cũng sẽ bị như vậy. Nên đã nhờ Kiyo (cô bé tóc hồng á:>) xem xét vào mỗi giấc ngủ thì cô bé nói:
-" Anh Zenitsu thường hay vừa ngủ vừa nói vừa khóc, anh ấy lúc nào cũng nói tên chị Nezuko lặp đi lặp lại nhiều lần mà giọng nghe đáng thương lắm chị Aoi sau đó anh ấy cứ khóc liên tục luôn ý, trông tội nghiệp lắm, em nghĩ hình anh muốn gặp chị Nezuko hay sao ý chị Aoi ạ!"
-"Ừm...chị biết rồi, bây giờ anh ấy đang ngủ, để chị gọi Nezuko vào thử xem sao. Em ấy chắc đang ở ngoài vườn. "
Aoi liền chạy một mạch đến chỗ Nezuko đang vui đùa bên ngoài, dắt Nezuko vào trong phòng của Zenitsu đang ngủ, vào phòng cảnh tượng chả khác gì Kiyo tả, thậm chí tệ hơn. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm gối, máu chảy ra nhiều đến nỗi ướt hết cả băng gạc, đầu anh chảy máu nhiều hơn cả mắt, máu thấm luôn vào vỏ gối khiến cho một phần của gối chỉ toàn là máu. Miệng thì vẫn lẩm bẩm tên "Nezuko" trong giọng nói tuyệt vọng. Trong lúc đó cậu còn nói thêm nữa là:
-"Em...đang...ở...đâu, cứu...tôi...với... hức... "
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yetngon07