Chương 5: Xác chết dưới lòng sông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật cô đã tự bắt xe về nhà, nhưng về đến trước cổng lại không dám vào. Thế là chuyển hướng đi dạo xung quanh bờ hồ.
- Aaaaa, làm giật cả mình! - cô thầm trách người phụ nữ vừa chạm vào sau lưng.
Người phụ nữ với chiếc váy đỏ ướt sũng, tay chân đầy những vết xước, chiếc cổ tái xanh được buột chặt bằng một sợi dây thừng, hai tay cô ta đang nhũn dần ra do ở dưới nước khá lâu khoảng 1-2 tiếng trước. Người phụ nữ trợn tròng trắng lên nhìn cô, bảo :"Cứu tôi, cứu tôi, hãy vớt xác tôi lên."
Hôm nay quả thật là ngày rất vất vả cho cô. Cô nhắm mắt, chắp hai tay lại thì thầm:" Hôm nay là ngày gì vậy trời! Gặp toàn chuyện gì đâu."
Nói rồi, cô quay phắt người lại, như đã nắm rõ tình hình :
- Ở đâu?Chuyện xảy ra khi này vậy? - giọng nói rất chi là dứt khoát.
- Khoảng 2 tiếng trước còn xác đang ở đâu tôi không rõ. - ma nữ này đúng là biết làm khó cô mà.
Cô bị sốc nên đã dùng tông giọng cao hơn để nói:
- Cô nương, cô không biết thì làm sao tôi biết. Ít ra thì phải cho tôi chút gợi ý chứ.
- Tảng đá, tảng đá được buộc vào dây thừng quấn quanh thân tôi. - ma nữ đó chỉ nhớ mỗi tình tiết này.
- Chết rồi, thế thì đã nằm trọn dưới đáy sông. - cô bất mãn
Người phụ nữ đã bắt đầu cơn thịnh nộ, dây gân ở thái dương đã nổi lên rồi, hai tay còn nắm chặt thành nấm đấm, như muốn nuốt cô.
- Ayyyy đừng nóng vội, nói tôi nghe vì sao cô chết. - cô có chút run sợ.
- Chính tên công tố viên, hắn, hắn đã hại chết tôi.
- Tại sao?
Không khí bắt đầu ngột ngạt, trời cũng đã tối, chỉ còn cô là đứng gần mép sông.
- Tôi đã nhìn thấy hắn hối lộ cho luật sư về vụ án "mưu sát" khoảng nửa năm trước. Tên công tố viên đã dựng nên hiện trường và ngụy tạo chứng cứ giả.
- Thật sao? Cô còn nhớ rõ mặt anh ta không, thông thường thì khoảng 3 ngày sau tên hung thủ thường đến để kiểm tra hiện trường nơi xác phân hủy.
- Hắn đã không đến, nhưng tôi biết hắn ta làm việc trong văn phòng công tố gần đây.
Cô nghe vậy liền búng tay một cái, hớn hở nói:"Tôi có cách rồi!"
Cô lập tức gọi điện cho cảnh sát khu vực thông báo có một vụ giết người ở đây và kêu họ cử người đến điều tra. Nhưng để chắc chắn hơn rằng thủ phạm sẽ có mặt nên cô đã bảo :" Tôi đã quay được video bằng chứng, hãy nói với phòng công tố, cử một nhóm công tố viên đến. Tôi muốn trao đổi với họ."
Khoảng nửa tiếng sau, có một đội điều tra viên, cảnh sát khu vực, đội khám nghiệm hiện trường, vài chiếc thuyền và cả một vài công tố viên.
Cô chủ động lên tiếng:" Tôi đã thấy một người đàn ông đẩy một người phụ nữ mang váy đỏ xuống sông. Tuy đứng xa nhưng tôi có thể thấy hắn đã trói cô ấy bằng dây thừng với một tảng đá."
Một người trong đội điều tra tiến gần đến với vẻ mặt khá nghiêm trọng:"Cô có nhớ thời điểm xảy ra án mạng không?"
- Có, khoảng hơn 2 tiếng trước. - cô nói bằng giọng chắc chắn.
- Thế sao bây giờ mới báo án? - viên thanh tra thắc mắc.
- Lúc đó tôi cứ nghĩ là do mình quá mệt và đã hoa mắt, nhưng khoảng 1 tiếng sau khi đi ngang qua hiện trường tôi đã nhìn thấy một đôi guốc đỏ và một chiếc khuyên tai. Chính là chiếc đội khám nghiệm hiện trường đang giữ." - Cô chỉ tay về hướng đội khám nghiệm nơi đang có rất nhiều người hiếu kì tập trung.
- Thế còn bằng chứng? - viên thanh tra đứng tuổi này quả thật đang hỏi cung cô mà.
- Tôi không có, nhưng làm ơn đừng nói cho ai biết hết, tôi có chuyện phải làm. - cô nhón chân thì thầm vào tai viên thanh tra.
Viên thanh tra đưa tay ra như muốn gõ vào đầu cô nhưng đã vội dừng lại. Cô đứng ở bên đá lông nheo với ma nữ kia.
"Được rồi, vào chuyện hệ trọng" - Cô tự nhắc chính bản thân phải mau chóng tìm ra hung thủ.
Cô lại gần đội điều tra viên nhằm quan sát kẻ tình nghi. Có một kẻ cô đã để ý rất lâu và có khi lại là thủ phạm. Kẻ đó cứ liên tục lắc đầu, gãi mặt, rồi đảo mắt, không tập trung và đổ mồ hôi rất nhiều. Hắn cứ liên tục nhìn xuống sông, thay vì tập trung tìm chứng cứ buộc tội, truy tố.
- Này chiếc bông tai còn lại của cô đâu rồi? - cô hỏi người phụ nữ.
- Tôi không giữ nó.
Cô suy nghĩ :"Thật sao, chỉ có một chiếc bông tai rơi lại vậy thì còn một chiếc chắc là...."
Đúng như cô dự đoán, gã ta cứ liên tục xoa xoa phần đùi trái của mình có thể là do chiếc khuyên tai đâm vào da khiến gã khó chịu mỗi khi ngồi xuống.
Thế là cô xõa tóc ra, giả vờ đi ỏng ẹo rồi va vào gã. Gã ta liền đưa tay ra đỡ trọn lấy cô.
- Nhớ gọi đó. - cô nhét một mảnh giấy vào túi bên trái, rồi nháy mắt.
- Được, tối gặp. - gã liền mất cảnh giác.
Cô đã xác định được vị trí của chiếc bông tai định báo án thì...
- Không được, gã ta có chiếc USB chứa bằng chứng giả, cô phải tìm ra nó. - người phụ nữ cản cô.
- Nữa sao!!! - cô ngán ngẩm.
Cô chạy lại nắm gấu áo viên thanh tra đứng tuổi :" Hãy cho thợ lặn tìm ở phần mép hồ nơi có cây cổ thụ đằng kia. À khoan nữa, tôi đã biết thủ phạm là ai, hãy cử một đội cảnh sát bao quanh tòa nhà đằng kia cho đến sáng mai."
Viên thanh tra thật sự khó hiểu:" Cô muốn làm gì, cảnh sát chúng tôi không có trách nhiệm phải kiểm soát nơi ở riêng tư của công tố viên."
- Thì ra ông cũng biết đó là nơi ở của một công tố viên sao, nghĩ xa hơn chút nữa về lời tôi nói. Cứ vậy nhé! Nếu cảnh sát không đến thì coi như xong cái mạng nhỏ của tôi. - cô giả vờ than thở.
Nói rồi cô theo gã ta về đến nhà. Đúng là quyến rũ một người đàn ông không đứng đắn thật dễ dàng. Gã "vẫy đuôi" mời cô vào trong nhà.
- Được rồi cảm ơn anh. - cô để điện thoại ở chế độ ghi âm.
Gã đưa cho cô một cốc cà phê rồi bảo:
- Ở nhà với đàn ông vào ban đêm thật sự nguy hiểm đó. Cô không sợ sao? - chính là cái vẻ không đứng đắn này.
- Thật sao, tôi không nghĩ vậy đâu trông anh rất lương thiện. - cô thả lại cái nháy mắt.
Gã ngồi bên cạnh, vuốt ve gò má cô:
- Cô trong sáng như con nai tơ, không giống người phụ nữ trước kia.
- Đã có cô nào qua tay anh rồi sao, thú vị đấy kể tôi nghe xem nào. - cô thấy chuyện này đang đi đến hồi gây cấn.
- Tôi được gì nào? - gã ám muội.
- Ừm, tôi không có tiền, lấy thân báo đáp nhé! - cô chắc gã đã mắc câu rồi.
- Thế thì được. Tôi đã giết cô ta, con đàn bà lẳng lơ, chính là vụ án hôm nay. Cô ta đã được tôi ban cho cái chết. - gã không mảy may lo sợ mà nói hết.
- Thật.. Thật..Thật sao? Tại sao anh lại làm thế. - gã đã chui vào bẫy nhưng sao cô cứ thấy lo lo.
- Cô sợ sao, nếu đã biết hết chuyện về con nhỏ đầm đỏ thì ngoan ngoãn để cho tôi trêu đùa, nếu không đừng trách số cô lại gắn liền với ả ta. - gã đã gỡ bỏ chiếc "mặt nạ" của mình và đe dọa cô.
- Anh tưởng tôi còn không rõ sao, tôi đã biết hết rồi, nhưng anh lại quá quyến rũ khiến tôi chỉ muốn bổ nhào tới.Tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó. - cô dùng như lời nói ngon ngọt dụ gã ta. Nhưng trong nội tâm thật sự là đang khóc ròng đây mà.
- Ô được đấy, cô đêm nay không thoát khỏi tôi đâu, tôi đi tắm đã.- gã khóa cửa lại rồi thản nhiên vào phòng tắm để chuẩn bị.
Cô liền vội vã xông vào phòng gã trong âm thầm, lục tung cái phòng để tìm USB, cuối cùng cô tìm ra được 2 cái. Cô đều cắm thử vào máy tính nhưng không thể mở được vì có mật khẩu. " Chết thật" - cô đành phải lấy cả hai cái bỏ vài trong túi xách.Cô lật đật dọn dẹp khi biết hắn sắp ra ngoài.
- Tôi là người không thích mặc vest hay đeo cà vạt, tôi nghĩ để như này thoải mái nhất. - gã ta đang trần như nhộng. Thật kinh tởm!!
- Được rồi, lại đây! - cô dụ gã bước đến rồi lấy dây điện thoại quấn chặt vào cổ gã.
Gã biết là mình bị mắc mưu nên gào lên, túm lấy tóc cô rồi đánh.Cô bị đánh đến mức máu miệng chảy ra rồi. Cô vội túm lấy gáy hắn mà đánh thật mạnh, gã giữ chặt hai tay cô lại, dùng lực tay đấm thật mạnh vào bụng cô, xé rách phần dưới áo và quăng đi.
- Mày dám lừa tao sao!! - hắn biến thành con thú dữ thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro