Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường mới à? Cảm giác đến trường mới không sao diễn tả nổi! Ôi ta nói cái thứ gì đâu mà buồn vui lẫn lộn. Buồn khi ta phải chia xa mái trường cũ thân yêu gắn với biết bao kỉ niệm tươi đẹp của tuổi học trò một đi không trở lại, vui khi bước qua cánh cổng là cả thế giới mới, bạn mới, thầy cô mới, kiến thức mới,... Nhưng đối với Chae, cô gần như đã chai lì với thứ cảm xúc ngỡ ngàng xúc động ấy. Xem nào, nghênh ngang vênh váo với các bạn cùng trường, yang hồ không kém cạnh aiTvT.

- Kia có phải tiểu thư của nhà họ Park danh giá không hả mày?

- Hình như nó đó, nhìn mặt chảnh dễ sợ ha mày...

- Mấy con nhà giàu thường thế đấy, mình chấp nó làm j

- ....

Những lời bàn tán xôn xao ngay từ lúc cô vào trường không sao qua mắt khỏi Chae của chúng ta. Cô lườm nguýt "bọn ranh con" hỗn xược dám cả gan xì xào to nhỏ trước mắt rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp trên con đường tới lớp.

___________________________________

- Cô xin được giới thiệu với các em, hôm nay, chúng ta có tận 2 bạn học sinh mới lạ hoắc đến với ngôi trường thân yêu của chúng ta, đặc biệt hơn nữa, 2 bạn rất rất là có duyên với lớp ta khi được xếp vô đây. À vâng cô xin hân hạnh đón chào bạn Park Chaeyoung và Kim Jennie.

"Lại thêm một lớp xui xẻo. Hoạ ba đời nhà cô mới được cái vinh dự đón tiếp em vào lớp." _ Chae nghĩ bụng, thầm cười cho số phận bà cô già này.

Thói quen khó bỏ khi vào lớp mới, cô đưa mắt thật nhanh về phía chỗ bàn ghế ngay ngắn kia nhằm kiếm cho mình một nơi lí tưởng để "chăm chỉ học hành" cho những ngày tháng sắp tới. Không mất nhiều thời gian, Chae tự động di chuyển vào chỗ trống cạnh một cậu học sinh đang mải ngắm nhìn cô với ánh mắt say mê chữ ê kéo dài. 

- Bạn gì đó ơi~ Mình ngồi chỗ này nhé?

Tiếng gọi ngọt như mía của cô bé mới chuyển trường nhà họ Park làm cậu học sinh kia giật nảy, kéo mình ra khỏi cơn mê muội vừa rồi. 

- À v...âng, bạ..n cứ tự nh..iên! 

Hắn nở một nụ cười gượng gạo nhằm che giấu sự ngượng ngùng của mình. Hắn ngại? Vì điều gì? Còn gì khác ngoài sắc đẹp tuyệt trần của Park Chaeyoung nhà tui=)) Người gì đâu xinh không góc chết thế này cơ chứ. Đôi mắt đẹp long lanh, vì thế nên cô đã từng nói rằng mình giống nai lắm. Mái tóc dài thẳng tắp màu đen, suôn mượt vậy chắc chắn cô sử dụng dầu gội sunsilk cho mái tóc thêm bóng mượt, tự tin hơn mỗi ngày. Làn da trắng bóc như công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích xưa kia. Khuôn mặt trái xoan đáng yew vailone luôn á! Bởi vậy hắn đổ gục từ cái nhìn đầu tiên cũng là chuyện dễ hiểu.

Còn anh chàng kia là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Hắn là Reld, một real bắc phoi chuyên lừa mấy cô gái ngây thơ có ngoại hình ngol nghẻ. Hắn... ok đẹp trai, nhà giàu, nhưng lăng nhăng thì vô địch không ai sánh bằng. Nhưng nói sao nhỉ? Vẻ đẹp kia khiến hắn hứng lên ghê gớm, chỉ muốn đớp lấy ăn liền. Khoan, sao được anh trai, đang trong trường, có gì về nhà giải quyết! Sớm nhận ra điều trớ trêu ấy, hắn liền thu cái bản tính dã thú chosde của mình xuống, cố gắng diễn với miếng mồi thơm ngon ấy một cách good nhất có thể. Hắn liếm môi thèm khát khi nhìn vào bộ ngực tròn trịa đầy đặn ấy, nhưng kiềm chế lại nào, có công mài sắt có ngày nên kim, kiên nhẫn thì cá mới cắn câu chứ!=)

_______________________________________________

- Bạn tên gì? _ Chae vui vẻ mở lời với hắn

- Mình tên Lee Reld, rất vui được gặp cậu!

- Mình tên Park Chaeyoung, cũng khá vui được gặp cậu!

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của 2 cô cậu học trò mới gặp ngày đầu kết thúc bởi tiếng chuông vào lớp vang lên ầm ĩ ngoài hành lang. "Bắt đầu mệt mỏi rồi đây!" Cô tiểu thư nhà Park nhủ thầm, khó chịu ra mặt với đống sách vở xếp trước mặt.

________________________________________________

Tiếng chuông ra chơi 15' reo lên, kéo đến bao niềm vui hớn hở của các bạn học sinh trong trường. Ai cũng vội vàng chạy ra sân chơi đùa, người thì đi lại tám chuyện với nhau, người thì cầm theo sách vở đọc chăm chú. Cái bụng réo lên "ọc....ọc", Chae đưa tay rờ bụng mới nhớ ra sáng nay chưa kịp ăn gì, đành miễn cưỡng cầm chiếc ví Gucci real đi mua đồ ăn căng tin. Chuyện gì chứ đói là cô không thể chịu được. Thà để cô học chăm chỉ suốt 1 tháng còn hơn bắt cô nhịn ăn 1 ngày. 

Căng tin đông nghịt người chen chúc lẫn nhau. Người nào cũng muốn chen lên trước ăn trước cho kịp 15' ngắn ngủi giờ ra chơi. 

- Thôi nào, là con người với nhau xếp hàng chút đi! _ Chae nói khẽ, không rõ to nhỏ ra sao nhưng chẳng hề thấy đám đông kia giải tán.

Đúng lúc ấy, một cô gái vội vàng chạy qua cô, để chen hàng, đụng trúng vai khiến cô ngã nhào ra sàn nhà. Ai? Ai dám cả gan động đến Chae này vậy?

- Má nó chứ bố con thằng nào vừa động vào tôi hả? Ra khô máu không? Rén à? Hay sợ rồi? Má nó chứ bố mày đang ngứa tay ngứa chân đấy? Có ra đây không?

- Sao hả cô bé?

____________________________________________

Á hự em xin lỗi=)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro