Bên trong khu vườn dây leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh đốn lại tinh thần, Đình bước chân vào Vườn Dây Leo. Một bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh, len vào nằm gọn trong lòng bàn tay của Đình. Anh giật mình nhìn xuống, bàn tay kia có chút run rẩy đã nắm chặt tay Đình, anh đưa ánh mắt chầm chậm theo hướng bàn tay nhỏ kia và chạm được chủ nhân của bàn tay...là Tiểu San.

- đi hai thì đỡ sợ hơn một mà!

Tiểu San gượng cười như trấn an tinh thần của cả hai. Nắm chặt tay trong tay, họ thận trọng tiến vào bên trong khu vườn. Lối vào trải đầy lá dây leo héo úa, tiếng gió rít qua đám lá dây leo tạo tiếng xào xạc, vô cùng quỷ dị. Đã đi hơn 15 phút, không gian im ắng lạ lùng, bỗng chốc xuất hiện một tiếng thét xé toạc không gian.

- là tiếng của Ice! - tiểu San vui mừng.

Ice chạy ra từ phía đài phun nước, hét lớn: "chạy đi, mau chạy đi!" rồi thục mạng chạy về phía ngược lại với hai người. Đình và San đứng như trời trồng, chả hiểu chuyện gì, bỗng phía sau phát ra tiếng gào lên ghê rợn.

Sau màn sương, một con quái vật trông hình hài thì rất giống người nhưng da đã khô quắc queo, đen xì và có vẻ đang trong quá trình thối rữa, hai hốc mắt không tròng, nhìn được sâu cả bên trong, đang lao với tốc độ kinh hoàng đến phía họ. Đình nắm tay San và kéo cô chạy trối chết. Trên nóc lối đi hình vòm xuất hiện vài con nữa, nhảy bổ xuống trước mặt họ.

Tiểu San nắm lấy những cây gậy sắt dùng làm cột trụ cho dây leo, quăng cho Đình một cây, cả hai vừa chạy vừa đập tới tấp vào bọn thây ma. Tiểu San chạy trước mở đường, Ice chạy giữa, còn Đình thì bảo vệ phía sau. Khu vườn giống như một mê cung, chạy mãi chạy mãi nhưng không tìm được lối ra. Một con thây ma gào lên, nhào lên phía trước cào trúng bắp tay của Đình, Tiểu San vừa thấy thì hốt hoảng vung gậy, đánh bay đầu của con quái vật kia, những con khác thấy vậy cũng dè chừng, lùi lại phía sau.

Ice và Tiểu San đỡ Đình rồi chạy vào một ngã rẽ.

- là đường cụt! - Ice ngồi bệt xuống đất, rấm rức khóc.

Lối đi đã bị bịt kín bằng dây leo, gai từ thân cây mọc lên chi chít. Bọn thây ma đang đuổi đến phía sau, không còn đường để chạy. Đình bị vết thương khá sâu, sắc mặt tái đi, sắp hôn mê.

- không thể như vậy được!!! - Tiểu San đập vào tấm tường dây gai.

Bức tường có chút lung lay, Tiểu San tìm thấy được tia hi vọng, cô vứt cây gậy sắt xuống đất, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo đám dây leo gai xuống, đám gai rạch lên tay của Tiểu San những vết rách dài và bắt đầu rỏ máu. Chỉ sau vài phút cực lực, họ đã tìm thấy kì tích, ánh sáng phía ngoài hắt vào trong một cách yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro