Chương 1: Bi Kịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trông có vẻ giận dữ, bước nhanh chóng về phía bàn làm việc của anh, dừng lại tại chỗ anh đang ngồi để làm việc, người kia thẳng tay ném mạnh chỗ giấy tờ vào gương mặt của anh rồi nói lớn:

- Kim TaeHyung!! Cậu làm việc cái kiểu này đây đấy hả?!!!

Giấy tờ bay đi tự do rồi rơi rải rác xuống nền gạch văn phòng lạnh buốt, anh có chút sững sờ nhưng rồi cũng đứng dậy, cúi người nhặt lên từng tờ từng tờ giấy ở dưới sàn.

Người đàn ông kia vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, lớn tiếng trách móc anh:

- Nếu tôi không kiểm tra lại thì cậu có biết cậu sẽ đẩy công ty đến bờ vực phá sản hay không?! Tài liệu quan trọng như vậy mà vẫn có thể làm sai cho được, cậu làm việc cái kiểu cẩu thả ấy thì cậu có thật sự là cần công việc này nữa không vậy hả??

Anh im lặng chỉ biết cắn răng chịu trận lôi đình của người đàn ông kia, vì vốn dù giờ anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể làm tình hình tốt hơn được.

Anh sắp xếp lại giấy tờ ngăn nắp xong thì cung kính cúi đầu hạ người:

- Xin lỗi sếp vì sơ xuất lần này! Xin sếp cho tôi cơ hội để tôi làm lại một bản kế hoạch hoàn chỉnh hơn ạ!

Anh nói xong thì lập tức ngồi xuống ghế chuẩn bị làm lại từ đầu chỗ giấy tờ kia thì người trước mặt đã ném mạnh một phông thư lên bàn của anh rồi:

- Cậu không cần phải làm lại bản kế hoạch này đâu! Tôi đã giao lại nó cho người có năng lực hơn cậu rồi, còn cậu bây giờ cầm lấy tiền, thu dọn đồ rồi biến đi cho khuất mắt của tôi đi

Nói xong người kia liền quay người bỏ đi, còn chẳng chịu cho anh nói thêm bất kì một lời nào nữa.

Anh thất thần ngồi trên ghế nhìn vào cái phong thư trên bàn, trong đầu vẫn còn hỗn loạn trước tình huống bất ngờ này.

Bỗng lúc này điện thoại anh reo lên, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh quay về thực tại.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, gương mặt anh có vẻ thoải mái, cảm thấy như rất vui vẻ đến nỗi khoé môi không kiềm được cũng có chút cong lên khi nhìn thấy cái tên được lưu đang hiện rõ ở trên màn hình.

Không thể chậm trễ, anh lập tức nhấc máy, điều chỉnh tông giọng thật bình thường che giấu đi sự mệt mỏi và bất lực vừa rồi mà vui vẻ tiếp chuyện với đầu dây bên kia:

- Ơi, anh nghe đây cục cưng

- Bây giờ anh đang rảnh chứ? Đến sông Hàn đi, tôi có chuyện muốn nói

Nói xong bên kia đã vội vàng ngắt máy, không cho anh kịp phản ứng lại lời hẹn gặp chóng vánh kia.

Anh có hơi ngờ ngợ nhìn vào chiếc điện thoại đã đen kịt màn hình từ bao giờ nằm ở trên tay, cũng có hơi bất ngờ vì thái độ khác lạ của bạn gái nhưng rồi anh cũng không để ý nhiều.

Lập tức đứng dậy cầm lấy phông bì rồi nắm lấy chiếc áo khoác đang được vắt trên lưng ghế mà nhanh chóng đi khỏi văn phòng.

Xuống đến cổng công ty anh nhanh chóng vẫy tay gọi một chiếc taxi đến để đi tới chỗ đã được hẹn.

Không lâu lắm, anh đã đến sông Hàn rồi.

Anh chạy lên cây cầu bắt ngang sông, nơi có bóng dáng người con gái thân thuộc với anh.

Anh dừng lại ở một khoảng cách rất gần, anh dang hai tay ra, muốn ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng để trái tim đã vất vả rất nhiều ấy cảm thấy được an ủi.

Bất ngờ thay, anh vừa tiến tới, cô lập tức lùi lại tránh né cái ôm từ anh:

- Em à.. em sao vậy?

Anh hơi sượng khi bị cô từ chối như vậy, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết:

- Tôi hẹn anh ra đây là để nói lời tạm biệt, không phải là để anh ôm ấp

- Em nói gì vậy em? Em chuẩn bị đi đâu xa à, sao lại tạm biệt anh?

Anh hạ hai tay xuống, tiến gần ân cần hỏi han cô:

- Chia tay đi

Bước chân anh khựng lại, anh vẫn không muốn tin vào những thông tin mà tai vừa truyền lên đại não.

Chia tay sao? Hôm nay đâu phải cá tháng tư, tại sao cô lại có thể mang chuyện tình cảm của cả hai ra mà đùa giỡn như vậy được chứ.

Anh cười một cách hiền từ, nụ cười ấy nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo khiến cho người ta cảm thấy yên bình.

Âm thanh trầm trầm nhẹ nhàng vang lên như thôi miên con người ta vậy:

- Em nè, em biết là anh không thích bị trêu ghẹo kiểu này đâu đúng không?

- Đừng đùa nữa, anh làm gì cho em giận thì hôm nay anh sẽ bù, đừng đùa giỡn kiểu đấy nữa em

- Nó không vui chút nào đâu..

Vừa nói anh vừa sải bước đến trước mặt cô, bàn tay to lớn xoa lên đỉnh đầu một cách nhẹ nhàng:

- Tôi đâu có rảnh mà ở đây đùa với anh

Cô mạnh mẽ hất tay anh ra rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rõ ràng từng chữ:

- Chia... tay... đi!

Anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nâu của cô, nhưng trong lòng hiện giờ đã dậy sóng, cuồng phong:

- Cho anh lí do đi.. Anh đã sai ở điểm nào khiến em khó chịu, cứ nói đi anh nhất định sẽ sửa

- Anh chẳng sai gì cả, thậm chí anh còn đối xử với tôi rất tốt

- Nhưng cái sai lớn nhất của cuộc đời anh chính là nghèo đó TaeHyung à, cái đó anh có thể sửa được không?

Cô cười một cách lạnh nhạt, câu nói cô nói ra trông rất nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ nhưng nó lại như một thanh đao sắc bén chẳng chút lưu tình chém nát trái tim anh.

Cố giữ lấy bình tĩnh, anh gắng gượng lắm mới nói được một câu rõ ràng, rành mạch:

- Nhưng...anh có thể cố gắng hơn vì em mà, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.. anh...

Cô bắt đầu tức giận vì sự cố chấp của anh mà lớn tiếng cắt ngang lời anh nói:

- THÔI ĐI!!!

- Anh đến chính bản thân anh tới một bữa ăn đàng hoàng còn không có, toàn ăn mì là mì để sống!

- Sinh nhật tôi cũng làm tôi bẽ mặt với bạn bè vì bộ quần áo bạc màu, cũ mèm của anh

- Nơi ở thì nhỏ xíu, ọp ẹp đến khó thở

- Có mỗi chiếc xe cà tàng cũng hỏng hết thứ này tới thứ kia

- Tôi hỏi anh, bản thân anh còn không có một cuộc sống ổn định thì biết đến bao giờ.. ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI CÓ THỂ CHO TÔI ĐƯỢC MỘT CUỘC SỐNG ĐỦ ĐẦY ĐÂY?!!!

Từng câu từng chữ như những mũi giáo nhọn hoắt lao nhanh đến gâm thẳng vào trái tim anh.

Tâm can anh như bị xé rách, từng lời từng lời trách móc của cô cứ văng vẳng ở trong đầu làm anh hoá đá tại chỗ.

Hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, anh cố nuốt ngược nước mắt lại vào trong, đôi môi khô khan đến nứt nẻ đang mấp máy muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị tiếng của một gã đàn ông ngắt ngang:

- Này, cô ấy đã nói đến thế rồi, sao mày còn lì lợm đến vậy hả thằng kia?!

Anh liếc mắt sang nhìn vào người đàn ông đang khoác vai bạn gái mình mà không khỏi ngạc nhiên:

- Sếp?..

- Ôi chà, đến cả cái áo mới để đi làm mày còn không có tiền mua thì mày lấy gì để lo cho em ấy đây hả?

Nói rồi hắn ta cười lên một cách khoái trá, còn kéo cô lại hôn lên má của cô để chọc tức anh.

Trái tim anh bây giờ như bị ai đó bóp nghẽn, cái nhói đau ở trái tim truyền đến đại não thật không thể nào mà diễn tả được bằng lời:

- Nhưng mà... Nhưng anh đã cố gắng rất nhiều rồi mà, anh còn chẳng để em phải chịu thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì cơ mà.. tại sao lại đối xử với anh như vậy hả em?..

Câu nói của anh phát ra đầy uất nghẹn, nước mắt bấy giờ cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa, chúng cứ như thế đua nhau ồ ạt tuôn xuống khỏi khóe mắt anh:

- Vậy thì anh định để tôi sống chui rúc như thế cả đời à hả?!

- Tôi còn trẻ, tôi còn cả một tương lai dài ở phía trước, anh làm ơn buông tha cho tôi có cuộc sống mới tốt hơn đi TaeHyung à! Tôi xin anh đấy

- Mình đi thôi anh!

Nói ra những lời vô tình với anh xong, cô quay sang nói muốn rời đi với hắn ta.

Hắn cũng cười cười hài lòng vì cách cư xử của cô đối với anh rồi thì cũng đồng ý.

Cả hai xoay người muốn rời khỏi chỗ đó, lúc này anh vẫn còn ôm ấp chút tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng muốn được cùng cô trở lại như lúc trước mà lao đến nắm chặt lấy tay cô lại mà tiếp tục ra sức níu kéo:

- Em à.. em không thể đối xử với anh như vậy được, anh xin lỗi mà... anh sẽ..

Còn chưa kịp dứt câu thì một lực đạo mạnh mẽ giáng vào bên má trái của anh.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến anh choáng váng, loạng choạng rồi anh ngã phịch xuống nền đất.

Mọi thứ xung quanh trong mắt anh tối sầm lại, chỗ má kia đỏ ửng hết cả lên.

Cả người anh gầy gò yếu ớt cố gắng chống cự để đầu không phải đập xuống chỗ nền bê tông cứng ngắc kia.

Anh nghe không còn được rõ lắm do vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, nhưng anh biết chắc đó là những lời chửi rủa thậm tệ của hắn ta dành cho anh:

- Chết tiệt, con chó rách này! Mày nghe không hiểu tiếng người hay sao mà lì lợm thế hả?!

- Yếu như con sên vậy thì mày có thể bảo vệ được cho em ấy không?!!

- Lần này coi như là cảnh cáo mày, mày đừng có mà cố gắng chạm bàm tay dơ bẩn của mày vào người em ấy nữa!

- Em ấy bây giờ chính là người yêu của tao!

Hắn nghiến răng nhấn mạnh đe doạ anh.

Anh lúc này cũng đã nhìn rõ lại được chút ít rồi, nhưng khung cảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi mắt đã có lại được hình ảnh chính là đôi trai gái kia đang hôn hít nhau thắm thiết.

Không muốn ở đó đối diện với sự thật thêm giây phút nào nữa.

Anh gắng gượng đứng dậy, liêu xiêu quay người bỏ đi.

Bóng lưng anh cô đơn lê từng bước chân nặng nề rời khỏi nơi đó.

Lúc đi trên đường anh bần thần chẳng chịu để ý xung quanh để rồi một chiếc xe đã va phải vào anh.

Anh ngã sổng soài ra đất, cơ thể chỉ toàn da bọc xương do một thời gian dài ăn mì dẫn đến tình trạng thiếu chất trầm trọng của anh bây giờ trầy xước khá nhiều.

Cũng may mà nó không nặng nên anh vẫn có thể đứng dậy được và bước đi từng bước chao đảo khỏi nơi anh vừa ngã.

Người chủ xe vừa xuống hỏi han tình hình cơ thể của anh thì đã bị anh lắc đầu từ chối.

Anh cứ thế ôm một thân đầy vết thương đi đến chỗ siêu thị mini gần nhà.

Anh vào đó lấy một ít thuốc sát khuẩn cùng một bịch bông trắng và thêm vài món đồ sơ cứu cơ bản cần thiết để băng bó lại cho bản thân.

Lấy xong những món cần thiết, anh lê thân đến chỗ quầy thu ngân để thanh toán hết chỗ đồ mà anh vừa lấy.

Lấy chiếc phông bì sáng nay anh vừa bị ném vào mặt ra, anh mở ra nhìn vào trong rồi cười một cách chua xót.

Hoá ra con người này cũng còn có lương tâm, không ăn cắt ăn xén tiền của anh mà trả đúng số tiền anh đáng được nhận.

Còn có thêm dư ra một số ít xem như là tiền thưởng vì sự cống hiến của anh cho công ty.

Anh nhanh chóng rời khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lấy từ trong phông bì ra một tờ tiền lớn đưa cho thu ngân đang đứng ở đó.

Trong lúc chờ cô tìm túi nilon cho anh mang hết những món đó về thì anh đã gấp phong bì lại mà bỏ vào túi quần tây công sở của anh.

Lúc đó thì có một người mặc áo khoác đen che kín mặt đi từ trong các quầy trưng bày ở trong ra.

Nhìn người đó đi rất vội vã, hai tay còn khoanh lại để trong áo.

Trông rất kì lạ và người đó đã đụng trúng phải anh.

Người đó chỉ quay lại nhìn anh rồi quay đầu bỏ đi mất hút.

Thu ngân cũng đã bỏ đồ của anh vào túi thật gọn gàng rồi đưa nó đến tay anh.

Trong túi có cả tiền thừa mà cô thối lại cho anh nữa.

Lấy xong đồ anh cũng nhanh chóng rời khỏi đó, anh đi thẳng một mạch theo hướng về phòng trọ.

Anh định là sẽ về phòng trọ của anh, đóng cửa rồi khóc cho thật đã.

Nhưng suy nghĩ ấy của anh đã lập tức bị dập tắt bởi tiếng chửi bới chói tai vang vọng từ bên trong dẫy trọ ra.

Anh đi nhanh đến xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Khi anh đến thì đó cũng chính là trước cửa phòng anh, ở đó còn có cả cô chủ cho anh thuê trọ nữa.

Thấy anh về bà cô như bọc phát mà quát tháo vào mặt anh:

- Nhóc con, cuối cùng mày cũng chịu về rồi đấy à!

- Mày có biết mày nợ cô đây bao nhiêu tháng tiền nhà rồi không hả?!

- Cô thương mày xa quê đến nơi xứ người lập nghiệp, cô mới cho mày nợ tiền nhà để khi mày ổn định hơn sẽ trả

- Vậy mà sao hả?! Mày đem hết tiền mua đồ hiệu cho gái, rồi không trả tiền thuê nhà

Anh nghe đến đoạn thì lập tức xanh mặt sợ hãi, anh cũng ngầm biết chuyện này là do ai làm ra.

Nhìn vào gương mặt đắt thắng của thằng nhóc con bà chủ đang cầm chiếc điện thoại trên tay khêu khích anh.

Anh không ngờ chỉ vì một lần anh nói với mẹ nó chuyện nó tuổi còn nhỏ mà đem bạn gái về nhà làm chuyện người lớn, mà nó ghi hận bây giờ giờ tìm cách tố giác trả thù anh.

- Cô à, con...con xin lỗi.. do lúc đó bạn gái con thích những món đó, nhìn cô ấy cứ buồn hiu con chịu không được nên mới nói dối cô...

- TaeHyung! Cô cho thuê phòng mà con, chứ cô đâu có cho ở từ thiện!

- Cô đã thương con hết lòng hết dạ, ráng để con nợ tiền hết tháng này đến tháng khác, vậy mà con lại nói dối rồi không đưa tiền cho cô

- TaeHyung à, con có thật sự coi trọng bà cô này không vậy hả?!!

Bà tức giận hét lớn lên, tiếng hét cũng làm kinh động đến mọi người xung quanh đó.

Mọi người bắt đầu mở cửa ngó ra hóng chuyện:

- Cô..cô ơi cô con biết lỗi rồi, từ nay về sau con sẽ không nói dối cô nữa, cũng sẽ đóng tiền nhà đủ cho cô mà, cô đừng giận nữa...

Nhìn thấy anh hạ mình cúi thấp người xin lỗi như vậy bà cũng có chút mềm lòng, tông giọng cũng đã có phần dịu đi một chút:

- Vậy thì được rồi, giờ mày trả tiền nợ mấy tháng trước đây rồi cô sẽ chăm chế bỏ qua chuyện này!

- Tính luôn tháng vừa rồi là tròn ba tháng đấy, đưa tiền đây!

Anh thẳng người dậy, gật đầu lia lịa dạ dạ vâng vâng rồi đứa tay vào túi muốn lấy phông bì tiền kia ra thanh toán tiền nhà.

Nhưng khi anh chạm tay vào túi quần thì lại vô cùng sửng sốt.

Anh cố gắng lục lọi hết cả người, cả hai cái túi cũng không bỏ qua bất kỳ một cái ngóc nào trên người.

Nhưng mà sao anh không còn thấy được phông bì tiền đâu nữa.

Anh đưa đôi mắt sợ hãi, tuyệt vọng nhìn lên gương mặt đang mong đợi kia.

Môi anh rung lên, nhưng chẳng thể nói thêm được gì.

Bà thấy anh mò tìm cũng hơi lâu rồi nên bắt đầu mất kiên nhẫn mà hối thúc:

- TaeHyung! Tiền đâu? Nhanh lên cô còn rất nhiều công việc cần phải làm chứ không có rảnh rỗi đâu mà đứng đây nhìn mày lục lọi mãi như vậy

Anh rung lên, môi khô khốc lắp bắp giải thích:

- Cô...cô ơi .. hình...hình như tiền con vừa nhận sáng nay.. đã bị...bị trộm mất rồi...

- Cô.. cô thư thả cho...

Nghe đến đây còn chưa để anh nói hết câu bà đã hét lên giận dữ:

- Lại lí do! Không có tiền thì cút khỏi đây ngay!

- Mày vào nhà gom đồ đạc của nó ném hết ra ngoài đây cho mẹ!

Bà lớn tiếng ra lệnh cho con trai của bà, nó vui vẻ vì sắp đuổi được người nó không ưa đi nên rất nhiệt tình vào gom hết đồ dùng vật dụng của anh ném ra bên ngoài.

Anh ở ngoài này cố gắng giải thích bằng tất cả sức lực cuối cùng chỉ xin bà cho anh ở lại để anh có nơi để nghỉ ngơi, rồi anh sẽ tìm việc làm mà trả nợ cho bà.

Nhưng bà đã quá mất lòng tin vào anh rồi, anh có cầu xin đến khản cổ thì bà cũng chẳng có lây động nữa:

- Đây nè mẹ!

Thằng nhóc đi ra trên tay là balo của anh cùng với quần áo bị nhồi nhét lộn xộn vào trong rồi đưa cho bà.

Bà cầm lấy quăng cái balo phình to ấy vào người của anh, rồi chẳng còn chút thương xót bà đuổi anh ra khỏi dẫy trọ của bà:

- Cầm lấy đồ của mày rồi cút khỏi đây ngay!

- Ba tháng tiền nhà coi như là chút tình chút nghĩa cô thương nên bố thí cho mày, giờ thì mày ôm lấy đồ của mày rồi biến đi!!!

Nói rồi bà đống mạnh cửa phòng anh lại, giật lấy chiếc chìa khóa từ trên người anh.

Bà khoá cửa căn phòng ấy lại rồi cùng thằng nhóc kia bỏ đi chẳng thèm nhìn lại.

Mọi người xung quanh thấy chuyện cũng đã chẳng còn gì nên cũng đóng cửa lại.

Ai lại về nhà nấy, chỉ còn có anh ngồi một mình trong dẫy trọ vắng lặng.

Anh hết cách, lau vội hết đi nước mắt ở trên mặt.

Anh thu dọn gọn gàng quần áo vào balo rồi ôm lấy chiếc balo rời khỏi khu trọ thân thuộc ấy.

Ôm lấy những vết thương ngoài da lẫn trong tâm hồn, anh lang thang cả một buổi chiều ở trên con đường xe cộ tấp nập.

Đứng ở một góc, trầm ngâm nhìn sự vội vàng rộn rã của nơi này, nó lại khiến anh nhớ đến anh những lúc trước.

Cũng bận rộn đầu tắt mặt tối với công việc, nhưng sau khi dùng hết năng suất làm việc anh sẽ lại gặp cô.

Cả hai sẽ cùng chia sẻ mệt mỏi với nhau, những cuộc đi ăn đi chơi ở chợ đêm khiến trái tim anh lại phải nhói lên mỗi khi nhớ đến.

Đi lòng vòng hết cả một buổi chiều, anh cũng đã chọn được nơi dừng chân và cũng để ngủ tạm lại đêm nay.

Một bật thềm cao nằm ở chỗ khuất của nơi thành thị tráng lệ.

Gần đó chính là một cây cầu to lớn, bên trên ùn ùn tiếng xe của dòng người qua lại.

Anh đặt chiếc balo kia xuống thềm, cơi chiếc áo khoác ra, anh sơ cứu lại những chỗ bị trầy trên cánh tay rồi cẩn thận băng bó lại.

Má trái lúc sáng bị hắn ta ban cho một cú đấm bây giờ cũng đã có dấu hiệu bầm tím lên.

Anh chạm nhẹ lên má xuýt xoa rồi lại kiểm tra xem chân có bị thương không để giải quyết luôn một lần.

May mà lúc sáng anh chỉ bị va quẹt nhẹ, chân thì có chiếc quần tây dài kia che chắn nên chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Thở dài ra một hơi, anh cất đi hết những món đồ sơ cứu kia.

Anh lấy ra một chiếc bánh mì lúc nãy anh vừa mua được, bây giờ trời cũng tối anh ngồi đó nhìn về phía xa xâm rồi ăn lấy cái bánh trong sự buồn bã.

Lúc này phía sau anh có một chút động tĩnh, thằng nhóc nằm ngủ ở đó trước khi anh đến từ từ đi ra rồi ngồi kế bên cái balo của anh:

- Sao thế? Anh đến đây làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc à?

Nó không trả lời, chỉ rụt rè lắc đầu:

- Thế sao nhóc không ngủ tiếp đi? Anh chỉ mượn nơi này một đêm thôi, sáng hôm sau anh sẽ đi trả lại địa bàn cho nhóc mà

Nó chầm chậm đưa tay lên xoa bụng, đôi mắt thơ ngây, trong veo cứ thế mà ngược lên nhìn anh cũng ổ bánh mì trên tay.

Lúc này nó mới chịu bập bẹ lên tiếng trả lời anh:

- Tại..tại em đói ạ...

Vừa nói nó vừa nhìn vào chiếc bánh mì mà anh đang cầm trên tay khi còn chưa được cắn cái nào.

Anh bật cười, cũng như đã hiểu ra điều nó muốn rồi, anh bẻ chiếc bánh ra làm đôi đưa tới trước mặt của nó, nhẹ giọng mà nói:

- Ăn một mình cũng buồn, nhóc ăn cùng anh đi

Nó nhìn anh đôi mắt thơ ngây trong đêm tối ấy có hơi ngờ vực, nó vẫn đang rụt rè chưa dám nhận lấy lòng tốt của anh.

Anh nhìn thấy biểu hiện của nó thì liền giả vờ rụt tay lại vừa nói:

- Nhóc chê thì thôi vậy.. để một mình anh ăn hết cũng được

Thằng nhóc thấy miếng ăn sắp mất liền nhanh nhão chụp lấy nửa chiếc bánh trên tay anh mà ăn.

Anh cười cười đầy đắc ý, thấy thằng bé ăn uống gấp gáp như vậy anh sợ nó sẽ bị nghẹn mà lấy chai nước ở trong balo ra đưa đến trước mặt nó:

- Nè uống đi, không thì bị nghẹn đấy

Quả thật thằng nhóc đã bị nghẹn khi cố nhồi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nó nhanh lẹ cầm lấy chai nước mới toanh uống một hơi gần hơn phân nửa của chai nước.

Anh nhìn nó có hơi suy sét một chút, từ trên xuống dưới quần áo đến cả chiếc đồng hồ nó đeo cũng không phải đồ rẻ tiền, ấy thế mà nó lại ngủ ở gần gầm cầu, còn phải xin ăn của một người như anh nữa chứ.

Anh thấy lạ nên khi thấy nó đã ổn hơn liền bắt đầu hỏi chuyện:

- Sao rồi nhóc đã thấy đỡ hơn chưa?

Vừa nói tay anh vừa dịu dàng vuốt ve lưng của nó, nó ợ lên một cái rồi quay sang nhìn anh, nó trả lời:

- Em ổn rồi ạ, em cảm ơn anh

- Ừm..

Thấy anh cứ đăm đăm nhìn nó, nó nhịn không được tò mò mà hỏi:

- Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy ạ?

- Nhìn từ trên xuống dưới của em đều không phải đồ rẻ tiền, sao em lại ngủ ở cái nơi lạnh lẽo ồn ào này vậy? Ba mẹ em đâu?

Anh cũng thành thật mà nói cho nó biết suy nghĩ ở trong lòng anh.

Nó nghe xong câu hỏi thì liền cúi mặt nhìn xuống nền đường lạnh lẽo mang chút ẩm ướt do cơn mưa lúc chiều đã để lại, nó trả lời:

- Em.. em bỏ nhà đi bụi ạ

Anh hơi thắc mắc:

- Nhìn nhóc thì chắc gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả, sao nhóc lại bỏ nhà đi?

- Tại em giận ba

- Ông ấy đã làm gì khiến cho nhóc tới mức phải bỏ nhà đi vậy? Ông ấy đối xử với nhóc không tốt à? Hay ông ấy không quan tâm đến nhóc làm cho nhóc buồn?

- Không có ạ, ba em làm CEO dù cho rất bận nhưng ba vẫn luôn xắp xếp thời gian dành cho em và umma

- Có một người ba tuyệt vời như thế sao nhóc còn giận ông ấy?

- Ba đã thất hứa, ba vì công việc mà thất hứa với em..

- Ông ấy thất hứa với nhóc chuyện gì?

- Tuần trước có một loại robot mới được phát hành, em đã xin ba từ rất sớm để mua con robot ấy, nhưng ba cứ mãi lo cho công việc.. đến khi ba chịu dắt em đi mua thì robot đó đã hết hàng mất rồi, em giận quá nên bỏ nhà đi luôn...

Anh nghe xong lí do của thằng nhóc này xong thì chỉ biết cười một cách bất lực, rồi anh bắt đầu giải thích cho nó hiểu ba nó đã cố gắng thế nào để cho nó có được một cuộc sống đầy đủ như thế này.

Anh giải thích cho nó hiểu ở trong giới nhà giàu này, thì có một người ba như vậy nó nên cảm thấy hạnh phúc chứ chẳng nên vì chuyện nhỏ nhặt mà khiến cho những người yêu thương nó lo lắng, chạy đôn chạy đáo để đi tìm nó như vậy.

Thằng nhóc cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó nghe anh nói xong thì bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Nó đứng dậy, nhìn anh nói lời cảm ơn rồi tạm biệt anh mà chạy ra đường lớn tìm hướng quay về nhà.

Trước khi khuất bóng, nó quay lại nói lớn với anh như là tiếp cho anh một chút sức mạnh để sống tiếp vậy:

- Cảm ơn anh vì chiếc bánh nhé, người tốt như anh chắc chắn sẽ gặp rất nhiều may mắn đấy ạ!!!

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa đi, anh đã tự nghĩ với mình:

- "Hi vọng sẽ được như những gì nhóc nói.."

Khi đã không thấy dáng nó nữa, anh mới chỉnh lại chiếc balo một chút để làm gối cho anh nằm ngủ.

Anh chỉ mới vừa đặt đầu xuống thôi, thì cái điện thoại ở trong balo anh liền rung lên.

Anh đành lười biếng ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại từ sâu bên trong balo ra.

Cầm chiếc điện thoại trện tay, anh thấy người gọi đến là một đứa bạn cũ của nh ở nơi quê nhà.

Anh liền nhấc máy:

- Yeoboseyo, đêm rồi mày gọi tao có việc gì không?

- Tae.. TaeHyung à... mày..mày bình tĩnh nghe tao nói nhé...?

- Có chuyện gì vậy, mày cứ việc nói đi

Người ở đầu dây bên kia lấy một hơi thật sâu rồi trả lời anh:

- Nhà của mày.. cháy rồi...

Giây phút tai anh tiếp nhận thông tin ấy xong, mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc cứ như không còn tồn tại.

Tai anh ù đi, mắt sớm đã chẳng còn có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì vì lớp nước đọng ở mí mắt dưới.

Anh hoàn toan tuyệt vọng, tay vô lực mà làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống dưới lớp nhựa đường cứng ngắc và lạnh lẽo kia.

Hôm nay không biết anh đã khóc biết bào nhiêu lần rồi, chỉ trong vòng một ngày mà anh gần như..à không.. anh đã mất hết, mất hết tất cả chẳng còn lại gì.

Đau đớn đến thấu trời, anh đứng dậy chạy nhanh đến cây cầu ở sông Hàn.

Anh đứng ở giữa cầu, nơi mà anh và cô ả lần đầu gặp nhau mà không kiềm được cảm xúc, anh ngước mặt lên trời cao rồi hét lớn:

- ÔNG TRỜI ƠI!! RỐT CUỘC THÌ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐỂ ÔNG TRỪNG PHẠT TÔI NHƯ VẬY HẢ?!!!

Tiếng hét tuyệt vọng của anh đã thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh đó.

Chỉ cần nghe và nhìn thôi, họ cũng đã hiểu anh sắp làm gì rồi.

Cái nơi đã từng khiến cho anh hạnh phúc đến mức nhìn thế giới đâu đâu cũng là màu hồng, bây giờ cũng sẽ là nơi kết thúc cho cuộc đời đầy bi ai của anh.

Bọn người qua đường từ trên cầu và dưới cầu, khi thấy anh gần như sụp đổ như vậy thì đều nán lại..

Nhưng đáng tiếc thay, thay vì đứng ra khuyên ngăn anh đừng làm chuyện dại dột, thì họ lại lấy điện thoại ra livestream và nói những lời đầy văn vở:

- Hãy nhấn like và share livestream này để tiếp thêm đọng lực sống cho chàng trai kia, chắc cậu ấy đã áp lực lắm.. thật đáng thương..

Nhìn vào lũ người vô cảm đang vây quanh mình, anh cười khổ, anh chẳng còn gì luyến tiếc ở trên cái thế giới đầy đau thương này nữa rồi.

Rất dứt khoát, anh gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo như lòng người kia.

Anh biết bơi, nhưng anh đã không còn gì để vùng vẫy hay tha thiết được sống nữa rồi.

Cứ thế anh buông xuôi và chìm sâu xuống lòng sông, rồi biến mất như chưa từng tồn tại trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro