Chap 1: Thoát khỏi thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/3/2017
Sáng sớm cô đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ở dưới nhà làm phá giấc ngủ của cô, thấy vậy nên cô rủa thầm
Cô: Mẹ kiếp sáng sớm ai phá giấc ngủ của người ta thế?
Thế là cô nằm xuống ngủ tiếp, nhưng cái tiếng đập cửa ngày càng lớn nên cô đành bước xuống lầu mở cửa để xem là ai.
Vừa mở cửa ra là đã thấy nguyên một binh đoàn đòi nợ, ai cũng to con hơn cô gấp mấy lần khiến cô giật mình.
Cô: Mấy anh đến đây làm gì thế?
Đòi nợ: Mẹ mày đâu? Đã đến hạn chót trả tiền mà giờ này sao không thấy gì thế?
Cô: Mẹ tôi nợ chứ đâu phải là tôi đâu mà tự nhiên làm phá giấc ngủ của tôi.
Đòi nợ: Mày đùa tao à, tao không cần biết gì hết đấy. Tóm lại là có tiền trả hay chưa?
Cô: Ờm... Chưa
Đòi nợ: Mày dám.....
Cô: Ây khoan,... tuần sau tôi hứa là tôi sẽ trả cho mấy anh. Tha tôi đi!
Đòi nợ: Được, thế thì thời hạn là tuần sau, nếu tuần sau không có thì coi chừng cái mạng của mày với mẹ mày đấy. Đi!
Cả binh đoàn đi khỏi cửa nhà, lúc này cô rất là rối và không biết nên làm gì để được số tiền lớn đến thế. Tổng số tiền mẹ cô nợ bây giờ đã là 600 ngàn Yên, cô như rớt xuống đáy của tuyệt vọng. Thế là cô gục xuống khóc.
Bỗng cô nhận ra rằng là chỉ có thể đi làm mới nhận được tiền, dù không thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng được đến đâu hay đến đấy. Vậy là cô gấp rút vệ sinh cá nhân và chuẩn bị hồ sơ.
Sau khi xong thì cô liền tìm một bộ đồ trông nó công sở một chút. Thế là cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một váy bó màu đen, khiến cô toát lên một vẻ rất là công sở. Thế là cô lên đường tìm kiếm việc làm của mình.
-------------Dãy phân cách------------------
Sau gần một tuần đi tìm việc làm, cô vẫn không kiếm cho mình một việc làm, do hồ sơ của cô không có bằng đại học, nên vô xin việc làm là một điều khó khăn đối với cô. Bây giờ đã là tối rồi, cô chán nản đá lon nước trên mặt đường, mọi thứ xung quanh cô xảy ra quá nhanh khiến cô áp lực. Thế là cô quay sang nhìn bầu trời lúc này.
Bỗng nhiên thì một cơn mưa sao băng từ đâu rơi xuống khiến cô ngạc nhiên, từ nhỏ cô đã tin là nếu ước một điều ước khi nhìn thấy mưa sao băng, điều đó sẽ trở thành một sự thật. Thế là cô chấp tay, nhắm mắt thật chặt cầu nguyện. Vừa nghĩ đến điều ước, nó đã khiến cô rươm rướm nước mắt.
"Mình ước mình có thể thoát khỏi thực tại, nó quá áp lực đối với mình"
Sau khi ước xong thì cô đi về nhà, do quá mệt nên khi cô lên phòng thì đã nằm ngủ từ lâu mà quên tắm rửa.
Sáng hôm sau thì vẫn như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay cô thức dậy rất sớm rồi. Cô đang pha cho mình một tách cà phê thì bỗng đâu nghe tiếng va chạm lớn ở gần nhà cô. Thế là cô chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào.
Vừa mở cửa ra thì mắt chữ A mồm chữ O, cảm giác của cô không biết phải diễn tả như thế nào khi thấy một con tàu UFO rơi xuống cạnh nhà cô. Cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên thay đổi hẳn, không như những ngày hôm trước. Nó khiến cô cảm giác đây là tương lai. Thấy lạ nên cô chạy vào nhà lấy chiếc điện thoại lên xem thì nó hiển thị 15/3/2150. Cô ngạc nhiên lo sợ, nhưng cứ nghĩ là lỗi hiển thị nên cô tắt nguồn điện thoại và mở lên lại. Cuối cùng thì cũng là  15/3/2150....
Cô: Đây là tương lai sao? Điều ước đó thật sự linh nghiệm sao?
*************************************
Nếu ai thấy chuyện hay thì hãy theo dõi và vote cho chuyện của Au nha. Xin lỗi mọi người, mới chap đầu nên bí ý tưởng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro