chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua,mặt dù có bảo làm mai táng cho cô nhưng không ai chịu cả vì họ luôn tin tưởng jungkook chắn chắc sẽ tỉnh lại
Tại biệt thự
Ting~tong
Jihoon:ai vậy
Jihoon ra nở cửa
Jihoon:bà..bà
Khi họ đi vào trong
Hani:ba mẹ
Mẹ hani:chuyện hôn ước sẽ bắt đầu,thế nên cá con chuẩn bị đi
Irene:mẹ nghĩ tình thế như này mà còn tính tới chuyện hôn ước sao
Mẹ irene:đã mấy năm trôi qua rồi,nếu các con ko làm theo thì đừng trách bọn ta
Khi họ đi,để lại những con người với một mớ tâm trạng hỗn độn
Baekhyun:con đi đây một chút
Chanyeol:con cũng vậy
Mọi người ai nấy điều đi một hướng,từ một căn nhà vui vẻ và đầy tiếng cười nhờ đây là một căn nhà lạnh lẽo không lời nói buồn vui
Chỗ chanbaek
Cô đi tới bệnh viện tại phòng jk đang nằm
Baekhyun tới nắm tay jk và những giọt nước mắt tí tách rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô
Baekhyun:jungkook à mày đã ngủ khá lâu rồi đấy,tỉnh lại đi,mày có nghĩ tới cảm xúc của tao và mọi người không vậy(khóc)
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra
Chanyeol đặt tay lên vai cô và nói
Chanyeol:đừng khóc nữa,như vậy cũng đâu được gì
Baekhyun:anh thì biết gì chứ,anh nói đi tôi phải làm sao đây...khi nó tỉnh dậy thì thấy tôi tay trong tay với người con trai nó yêu sao,rồi nó..nó lại ra đi tiếp sao Hả
Cô vừa hét to,nước mắt chảy càng nhiều
Chanyeol ôm cô vào lòng
Chanyeol:là lỗi lại bọ tôi,vì quá mù quáng nên...
Baekhyun:sao!nhờ nhận ra có còn kịp nữa không
Chanyeol:tôi...
Barkhyun:anh về đi,tôi muốn ở một mình
Chaneyeol đặt nhẹ môi mk lên môi cô,nụ hôn không phải mạnh bạo mà thay vào đó là sự dịu dàng cần mẫn
Baekhyun:ư..ưm bỏ ra
Chanyeol:"tôi sẽ dùng hết cuộc đời này để che chắn cho em"
Bên sumin
Trong phòng cô
Tiếng khóc nức của một cô gái mang trong mình một tâm trạng đau khổ biết bao,gánh nặng đè lên vai cô ngày càng nhiều,cô khóc trong bóng tối...ông trời đúng là không có mắt nhìn người mà
Tiếng mở cửa
Cô cảm nhận được có một vòng tay ấm áp bao lấy trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô
Jimin:ai...su..ga sao anh
Suga:yên đi
Trong một căn phòng nhỏ,có cặp nam nữ ôm nhau rất ấm áp nhưng...đâu ai biết họ luôn mang trong mình một gánh nặng?khổ tâm?chẳng ai hiểu cho họ cả
Bên jihoon
Cô ngồi trong phòng và xem những tấm ảnh các cô chụp chung với nhau,nụ cười của jungkook...khiến cô ngẹn lòng,cổ họng khan lại,khóc không nổi...cô phải tải qua bao nhiêu chuyện ông trời mới tha cho cô đây..nhiều lúc cô nghĩ có nên tự kết liễu cuộc đời mình cho xong không
Cô không hề biết rằng nãy giờ có một chàng trai đứng bên cạnh cô chăm chăm nhìn cô
Kualin anh ôm từ phía sau cô và thì thầm
Lin:lốn khóc thì hãy khóc đi,đừng tỏ ra mình mạnh mẽ,như vậy sẽ làm em đâu hơn thôi
Jihoon cô nghe vậy liền bật khóc như một đứa trẻ đi lạc,những giọt nước mắt đó anh hiểu chứ,giọt nước mắt của sự chịu đựng,đau khổ
Anh rất đau khi thấy cô như vậy,trái tim anh như bị bóp nát,vì sao ư?bởi vì..anh yêu cô thật rồi
Bên namjin
Cô đang ở trong phòng sách,cô đọc những cuốn sách mà đoác đây các cô rất hay đọc chung và cười nói vui vẻ,ngưng bây giờ...còn ai?chỉ còn có cô một mình chóng chọi trong sự cô đơn mà thôi,cô luôn tỏ ra mình mặn mà nhưng ai biết bên trong cô rất yếu đuối,những giọt nước mắt nóng hổi rơi lả chả trên từng trang sách trắng tinh
Phía xa đang có một người nhòn cô chằm chằm
Namjoon:"đừng vậy nữa,tôi đau lắm đấy,em có hiểu cảm giác của tôi không"
Bên hopechi
Cô đang nằm sải trên giường,nhưng...đó là giường chung của bốn cô,cô nằm và nhớ những kí ức mà các cô vui vẻ cùng nhau,bây giờ thì chỉ còn cô trên chiếc giường rộng và lạnh lẽo này thôi,cô luôn là người mềm lòng và dễ khóc nhất nhóm,nên cô nhóc rất nhiều và nhiều đến nỗi mà mắt xưng lên và ngủ thiếp đi
Jhope anh nhẹ nhàng đi vào và đắp chăn lên,ngắm khuôn mặt của cô khi đang ngủ
Jhope:em đau tôi cũng đau,nhìn khuôn mặt của em vui vẻ tôi cảm thasy thật thanh thản,nhưng....liệu nó được bao lâu đây
Anh hôn nhẹ lên môi cô và rời đi
Bên Baehwi
Tối rồi,cô ra ngoài ban công ngắm trăng sao
Daehwi:khung cảng hôm nay thật đẹp,nếu như có thêm những ai đó thì càng đẹp hơn,nhưng giờ chỉ còn một mình...cô đơn làm sao
Cô vừa ngước lên trăng và nước mắt cứa đua nhau rơi xuống không dứt
Jiyoung:cô ổn chứ
DH:ổn..anh ra đây làm gì
JY:ngắm trăng
DH:ukm
JY:cứ khóc đi
DH:hả..
JY:đâu khi mất đi người mình quý,gánh nặng trên cai ngày một lớn
Nghe đến đây cô không nhịn được nữa mà khóc nức
JY ôm cô vào mình
JY:coi như tôi là chỗ dựa cho cô đi
DH khóc rất nhìu và ngủ thiếp trong lòng anh
Mọi người ai cũng đau khổ cả,họ muốn thời gian quay lại nhưng..."thời gian không cho phép",người đau khổ nhất chính là người gây ra chuyện này,anh-Kim Taehyung
Thời gian qua anh đã gầy gò hơn nhiều,không ăn,không uống,cười nói cũng không,cứ nhốt mình trong phòng mà nói chuyện một mình...anh không ngừng nhớ tới cô,chẳng phải do anh làm sao?vậy thì anh phải chịu chứ.Ông trời trừng phạt anh là đáng,suốt ngày anh chỉ bầu bạn với rượu chứ không quan tâm bên ngoài có gì
Bây giờ chỉ còn lại hai chữ để miêu tả tâm trạng hiện giờ của mọi người là
"Đau khổ và gánh nặng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro