tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen:hết rồi,hết thật rồi
Su mi:mọi người quay về lâu đài đi rồi tính sau
Mọi người đành phải nhấc từng bước nặng trĩu đầm đìa nước mắt về lâu đài
Ở chỗ bên kia
Jungkook bỗng nhiên tỉnh dậy ,đầu óc thì quay cuồng dứt mỏi,nhưng bây giờ cô mới nhận ra cô đang nằm trong cùng tay của chanyeol
Jungkook:này anh không sao chứ...tỉnh lại đi
Không một hồi đáp
JK:anh ta chảy mâu nhiều quá,giờ phải làm sao đây,mà khu rừng này lạ thật ,mình chưa thấy bao giờ cả
Cô đi chập chỡn
Jungkook:bây giờ làm sao đây,để mình đi một vòng xem sao
Sau khi cô đi được một lúc sau thì anh tỉnh lại
Chanyeol:aay đau quá,mà cô ta đi đâu rồi,jungkook jungkook
Jungkoo:(chạy tới)anh tĩnh rồi à
CY:cô đi đâu nãy giờ vậy
Jungkook:à tôi đi một vòng quanh khu rừng vô tình kiếm được một vài hoa quả
CY:khu rừng rộng như vậy nguy hiểm lắm,cô nên ở yên một chỗ đi
Jungkook:để tôi khử trùng vết thương cho anh
Chanyeol:được không
Jungkook lấy một số loại cây linh thảo mà cô vừa mới kiếm được chữa cho anh
Jungkook:lúc nhỏ bà tôi có dậy cho tôi một số cách trị thương để lo cho bản thân(cử chỉ của cô nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến)
Chanyeol:"cảm giác này...thật ấm áp giống như mình đang ở với baekhyun vậy"
Chanyeol:không biết mọi người
Jungkook:họ không sao đâu,tôi biêat mà,mà cho tôi hỏi một chút nhé
Chanyeol:cô hỏi đi
Jungkook:anh thích baekhyun đúng không
Chanyeol:(giật mình)đâu...đâu có
Jungkook:đừng chối,tôi biết mà
Chanyeol:biết..gì chứ,tôi không có...
Jungkook:tôi đã quan sát anh với baekhyun từ lâu rồi
Chanyeol:sao cô...
Jungkook:nhìn nó mạnh mẽ vậy thôi chứ trong lòng nó yếu lắm,nó rất ghét người thương của nó tiếp xúc với bất cứ cô gái nào..một người dễ thương và xinh đẹp như nó mà ai chẳng động lòng
Chanyeol:"ghét người mình thương tiếp xúc với những cô gái khác sao"
Jungkook:tôi thấy anh cũng hợp với nó đấy chứ
Chanyeol:hợp sao
Jungkook:ukm,mà bây giờ chúng ta nên làm gì đây
Chayeol đứng dậy nhưng lại té xuống
Jungkook:này anh không sao chứ,hay ăn chút gì đó đi
Chanyeol:nơi đây có gì đâu mà ăn
Jungkook:tôi có bái được một số quả,anh ăn tạm đi cho khỏe
Chanyeol:ukm
Jungkook:này chanyeol
Cjanyeol:hả
Jungkook:cảm ơn anh vì tấy cả
Chanyeol:sao lại cảm ơn tôi
Jungkook:anh đã xã thân cứu tôi nhiều lần nhưng tôi thì(những giọt nước mắt lăn dài trên má cô
Chanyeol:jungkook cô...
Jungkook:giống như lúc nhỏ,cũng tại tôi nênb nana và tae tae mới ...
Chanyeol:ý cô là sao
Jungkook:vì hai người họ đã liều mình cứu tôi nên mới phải ra đi,tôi...tôi
Cô òa khóc ôm chặt lấy chayeol
Jungkook:xin anh đừng bảo vệ tôi nữa,tôi không muốn biến anh là nạn nhân thứ ba của tôi
Chanyeol:thấy người gặp nguy sao lại bỏ mặt được"với lại cô cũng là người thương của bạn tôi mà"
Jungkook:tôi là một kẻ vô dụng lắm đúng không,chẳng giúp ích gì cả
Chanyeol:không đâu,cô đã dùng thân mk cứu rất nhiều người,nếu không có cô thì thằng taehyung cũng chết rồi
Jungkook:"taehyung"
Chanyeol:cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa,hãy sống lạc quan lên
Jungkook:ukm,thôi đứng dậy tôi đỡ anh đi
CY:ừ
Hai người tiến sâu vào trong rừng
---bên kia--
G-dragon:con gái của ta
Jimin:con lên phòng một chút
Các cô:tụi con cũng vậy
Bây giờ ai cũng đâu khổ cả,nhưng đau khổ nhất là hai gia đình,đặc biệt là taehyung,jimin và baekhyun
----trên phòng taejyung---
Daniel:thằng bé tỉnh chưa
Suga:dạ cậu ấy đang nằm phía trong đấy ạ
Taeyeon đi vào trong
TY:con trai con tỉnh tỉnh rồi sao
TH:mẹ đi ra đi,con con cần yên tĩnh
TY:taehyung
Taehyung:mẹ đi ra ngoài đi
Taeyeon:được rồi,đừng làm chuyện dại dột
Taehyung:"jungkook em ổn không,tất cả là tại tôi nên hai người họ mới bị vậy,mình đáng chết"
Mark:nó sao rồi
Taeyeon:em hi vọng nó vẫn ổn
Suga bước vào phòng yaehyung
Taehyung:đừng làm phiền tôi nữa
Suga:mày tỉnh lại đi,mày nghĩ chắc mày đâu khổ thôi hả,tao cũng đau lắm đây nè
Taehyung:mày bk gì mà nói hả
Suga:đúng,tao không biết gì cả nhưng mày nên nhớ mày gây ra thì mày tự chịu,lo mà định hình tinh thần lại đi
Taehyung:mày...
Suga đi ra ngoài
---phòng jimin--
Jimin:jungkook à,tao là đứa bạn vô dụng nhất phải không,có được một việc bảo vệ bạn bè mà cũng không xong,tao có nên đi theo mày không nhỉ...hahaa tao thật lad ngu ngốc
Nói rồi cô úp mặt xuống khóc lớn như trái tim cô đang bị ai đâm vào vậy
---phòng baekhyun---
Baekhyun:bạn mình,người mình thương,họ đi hết rồi,mình không còn gù nữa cả,đúng ngoài mình thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất yếu ớt và vô dụng,jungkook máy nghe tao nói gì không,mau quay về đi tao xin mày mà
Cô vừa nói lẩm bẩm vừa khóc nấc,nghĩ sao mà không đau cho được,một người bạn mà mình cho là chị em ruột,còn một người mà mình rung động thương thầm,hai người họ đều ra đi thì làm sao mà không đau được
Các cô ai nấy đều khóc nhàn dụi và tự trách bản thân không bảo vệ được bạn mk
---bên taehyung---
Taehyung bước ra khỏi phòng và đi tới một căn phòng bí ẩn
Taehyung:(cầm một quyển abuml)kookie à,anh nhớ em,liệu em có nhớ anh
Taehyung đi tới một hộc tủ mở ra
Taehyung:sợi dây chuyền này anh vẫn còn giữ rất kĩ,anh chắc chắn sẽ tìm lại được em
---bên hai người họ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro