Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh, trên con đường người người qua lại người đến rồi lại đi. Tại đây có một cô gái vừa mới đến tên là Lạc Kì Kì, năm nay 16 tuổi từ nước Nhật đến đây để thực hiện một việc từ nhỏ đã muốn làm. Cách ăn mặc đơn giản, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt màu xanh lá nhìn kĩ sẽ thấy được Kì Kì là một cô gái rất đẹp. " Oa, nơi này đẹp quá Bắc Kinh đây sao?! Bắc Kinh! Bắc Kinh! "
Sau đó Kì Kì đi tham quan khắp chỗ ăn hết món này rồi mua thứ kia cô mới đến nên cảm thấy mỗi thứ đều mới lạ và thú vị. Nhưng cũng bởi tính tình hiểu động vui vẻ lại khiến cô càng dễ thương. Đến tối, Kì Kì tìm đến một căn nhà nơi đây là nhà của một người quen ở Trung Quốc của bà cô. Vẻ mặt của Kì Kì vui vẻ hứng hở luôn nở nụ cười lại còn vừa đi vừa hát. Hai bên con đường đều có đom đóm nên tạo cho cô một cảm giác hứng thú. Cô bước đến ngôi nhà không sang trọng gì nhưng vẫn còn rất khang trang. Cô nhất tay gõ cửa " CỐC CỐC " hì hì. Chiếc cửa mở ra một người đàn bà khoảng 30 tuổi. Vẻ mặt hiền hậu. Đi ra, cất tiếng nói:
-Chào cháu, cháu là Kì Kì phải không ?
- Dạ vâng, chính là cháu đây!
- Mời vào
Bà ta mời cô vào nhà rồi tiếp đãi tự nhiên như một người thân. Kì Kì ngồi lên ghế sô- fa thở phào nhẹ hiếp mắt lại. Mệt quá, mà không ngờ nơi đây lại tốt đến vậy!
Bà ta cười đem đĩa trái cây mới vừa gọt đến cho cô rồi ngồi xuống
A, trái cây
- Cháu cứ ở đây tự nhiên, với nếu thấy chán thì đi ra ngoài chơi cho khoay khỏa. Mà cháu đến đây làm gì? Ở Nhật không tốt sao? Cô đang ngồi ăn trái cây vui vẻ nhưng khi nghe bà nói dứt câu đó thì khuôn mặt của Kì Kì sửng lại cúi mặt xuống rồi nói lạnh.
Con thật ra đến đây không phải để vui chơi hay học tập gì cả con đến đây là muốn tìm hiểu sao cha mẹ lại mất, nếu là bị hãm hại con sẽ không bào giờ tha cho kẻ đó! Cô nói xong thì cắn răng bĩu môi, căn phòng cũng không biết từ khi nào mà trở nên lạnh hẳn hai người im lặng không nói gì.  Thời gian cứ như thế mà trôi đi từng phút từng giây bỗng cô cất tiếng nét mặt cố gượng cười: " không sao đâu con lên phòng ạ "
- Ừ con đi đi
Cô chạy lên phòng. Còn bà vẫn ngồi đó mà nghĩ . Tiểu Ly Cố Thần hai người xem con gái hai người đang đi theo vết xe đổ của hai người rồi. Nếu nó cues lúng sâu vào thù hận thì sao nó không đủ sức để chống lại họ, nó phải là cô bé mang nụ cười trên môi mà yêu đời mới đúng. Hai người ác thật sao lại đi trước mà bỏ lại em.
Trong lúc đó cô lên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ một mình bi sầu nghĩ. Con sẽ làm sáng tỏ mọi việc con biết cha mẹ bị chết quan mà không phải mẹ nói sẽ luôn bên con.... Con nhất định khiến những kẻ hại hai người phải trả giá. Cô vừa nghĩ vừa nắm chặt sợ dây chuyện mà mẹ đã tặng lúc cô 4 tuổi. Sau đó khuon mặt cố trở nên đỏ, nước mắt cứ rơi từ khóe mắt xuống không ngưng được. Đột nhiên có ánh sáng lóe ra từ bên dưới. Cô bực tỉnh dùng tay lau nước mắt, sau đó lại nở nụ cười lộ ra vẻ tò mò nhanh chóng chạy nhanh xuống dưới. A dì ơi con đi một chút
Nhớ cẩn thận đó
Cố vừa chạy vừa thở hổn hển. Con đường phía trước rất tối hôm nay ánh trăng sáng lại bị mây đen che khuất chủ có thể dựa vào ánh sáng phát ra từ nơi cố đang muốn đến. Đến nơi thì cô gặp một cuộc chiến pháp thuật của ha người con trai. Cô vui vẻ phát ra tiếng. Wow trên đời lại có thứ kì diệu thế à cứ tưởng chỉ có trong những quyển sách thần thoại. Hai người này là một kẻ bịt mặt và một chàng trai xinh đẹp với máu tóc màu trắng và đôi mắt màu vàng thoát ra vẻ lạnh lùng của một con thú dữ. Còn tên bụt mặt thì chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã lao tới dùng chiêu pháp thuật để chí mạng cô. Cô cười rồi lộ ra vẻ sợ hải nên né qua một bên hét lên. Sợ quá a. Nhắm mắt lại ngồi xuống la. Đột nhiên dây chuyền cô phát sáng ra nguồn lực rất mạnh. Ủa !!! Cả ba người đều phát ra âm thanh. Bỗng trời đất rung chuyển cô lại hét :" aaaaaaaa "









Hết chương 1 mong mọi người ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro