Chap1: Cuộc tình không có thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy thử đi! Hãy thử đi!"

"Không.... Không.... A!!!" Tôi choàng tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Nó đã diễn ra suốt 2 tuần nay rồi.

Bước ra khỏi giường, tôi lại gần chiếc bàn nhỏ. Đã 5h30 rồi. Giấc mơ kia, không ngờ nó lại dài vậy....

"Ưm! Dậy thôi vậy!"

Tôi đi vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa soi kĩ bản thân mình. Tôi tên Juli, hay tên khác là Tiểu Li. Năm nay 18 tuổi, và tất nhiên là chưa có người yêu. Điều tôi bận tâm duy nhất bây giờ là giấc mơ kia.

Khi tôi mở mắt sau vụ tai nạn từ 2 tuần trước, tôi đã có cảm giác mình không phải là mình trước kia. Những kí ức trở nên mơ hồ, và từ sâu trong tâm trí, tôi cảm giác những thứ này không thuộc về mình. Những thứ duy nhất tôi có thể nhớ rõ nhất là về Ôn Lam, nhớ rõ đến từng chi tiết.

"Thôi! Không nghĩ nữa! Juli, mày phải tươi tắn lên!". Tôi tự vỗ vào mặt mình và tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sau khi thay ra bộ đồng phục trường cấp 3, tôi đi xuống dưới thực hiện việc ngày nào cũng phải làm.

"Ôn Lam!!!!!!!! Dậy đi, muộn học rồi!!!!!!!!"

Tôi hét to đến mực mà bản thân cũng cảm giác lỗ tai sắp nổ, huống chi là con người đang nằm ngủ kia.

"Tiểu Li à, cho tớ ngủ thêm đi!". Ôn Lam vẫn nhắm tịt mắt và mơ hồ nói với tôi.

"Đường đường là HTHHS mà thế này đây... Hình tượng hot boy trong lòng nữ sinh bay hết rồi!". Tôi thở dài ngao ngán. Từ trước đến giờ tôi chưa gặp ai làm hội trưởng mà lại ''gương mẫu'' như thằng này.

"Kệ nó đi! Cũng đâu ai biết ngoài cậu..."

"Ờ... vậy thôi! Cứ ngủ đi, muộn học tự chịu!"

Tôi xoay người bỏ đi, vừa ra đến phòng ăn thì đã thấy Ôn Lam ngồi ngay ngắn trên bàn.

"Nhanh nhỉ? The Flash à?"

"Hehe"

Tôi biết thừa cái tính của Ôn Lam. Chỉ cần nhắc đến 2 chữ "học muộn" là cậu ta sẽ không bao giờ muốn cãi lời.

"Này, ăn đi! Từ sau tự làm đồ mà ăn!"

"Juli àm ì à ắt ế! ố ẹ ã ao úng a ăm óc au à!" (Juli làm gì mà gắt thế!Bố mẹ đã giao chúng ta chăm sóc nhau mà!) Ôn Lam vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói làm tôi muốn tát vào mặt cậu ta.

Bố mẹ chúng tôi thân với nhau, vậy nên cả bốn người đã rủ nhau cùng đi làm ăn bên Anh. Họ mua cho chúng tôi một căn nhà, đưa cho mỗi đưa một cái thẻ ngân hàng rồi đi biệt. Thế là hai đứa đành phải sống tựa lẫn nhau.

Đúng thật là bố mẹ chúng tôi trước khi đi đã giao hai đứa phải chăm sóc nhau, nhưng toàn tôi làm đấy chứ? Nấu cơm, giặt đồ,.... Toàn tôi làm hết, cậu ta chỉ được mỗi cái rửa bát là tạm được.

"Thôi im đi! Không biết bất lịch sự là gì à? Nhanh lên không muộn học." Tôi nhìn đồng hồ xong quay sang tặng thêm free cho Ôn Lam cái lườm nữa.

"Ực... Đây, xong rồi!" Ôn Lam vội vã dọn dẹp chén đĩa rồi vác túi sách đi sau tôi.

_10 phút sau_

"A! Hội trưởng kìa!"

"AAA! Anh ấy vẫn đẹp trai quá! Mà sao trông anh ấy thê thảm vậy?"

"Chắc lại bị Hội phó chỉnh rồi, hầu như sáng nào chả thế!"

Nghe tiếng các nữ sinh gọi mình, Ôn Lam đứng lại làm đủ trò tán gái, ra vẻ ngầu lòi. Tôi lại nhìn đồng hồ, và lần này tôi sẽ không để yên nữa.

"Ô-n L-a-m!" Tôi tiến lại gần và xách tai cậu ta đi.

"Ay ay ay... Đau! Tiểu Li, cậu nhẹ tay chút, hỏng khuôn mặt đập troai của tớ giờ!". Nghe xong câu này thì tôi đã cáu lại càng cáu thêm.

"Thế giờ ngoan ngoãn đi vô hay sưng mặt hả?" Tôi gằn từng chữ vào mặt Ôn Lam.

"Đi đi đi! Trước hết cậu bỏ tay ra đã...." Tôi buông tay khỏi tai cậu ta nhưng không quên lườm cậu ta một phát rồi chăn cậu ta đi.

"Cậu dã man quá đấy! Tớ tí về tớ...."

"Cậu làm sao? Muốn thế nào, nhịn cơm chứ gì? OK!" Tôi cười lạnh rồi bỏ luôn Ôn Lam ở đấy mà đi vào lớp.

"Xin lỗi mà! Tớ không muốn nhịn đâu, Juliiii!" Tôi không thèm ngoái đầu ngoảnh lại nhìn cái con người đang đuổi theo sau tôi mà còn đi nhanh hơn.

"Cút!"

Khi chúng tôi vào tới lớp thì tiếng xì xào mới chấm dứt. Tất cả đều nói chúng tôi như nước với lửa, bàn luận về việc chúng tôi ở chung nhà, về việc chỉ tôi mới trị được cậu ta, rồi cả nói chúng tôi đẹp đôi.

"Đẹp đôi?!" Chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân, chỉ có như vậy. Chính miệng tôi nói ra điều này, tâm tư cũng chỉ có vậy, mà tại sao tim lại đau? Tại sao tim lại nhói lên như vậy? Tôi... cần một lời giải thích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong