CẬU VÀ TÔI KO GIỐNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước giờ vốn là một đứa nghèo kiết xác nếu ko nhờ khuôn mặt cũng được gọi là xinh xắn , body cũng đủ xài thì chắc tôi chính là hình mẫu lý tưởng cho cái gọi là "dưới đáy xã hội" . À nói nãy giờ chắc mọi người thắc mắc "tôi" là ai đúng ko . Xin trân trọng giới thiệu tôi là Luna-16 tuổi , lý do vì sao tôi nói rằng tôi là hình mẫu lý tưởng cho cái gọi "dưới đáy xã hội" vì gia đình tôi hơi bất thường đôi chút  bố tôi là một mafia nhưng ông đã bị bắt vào tù vì tội giết người hàng loạt nhưng... trước khi vào tù thì ông đã bị tổ chức sát hại vì sợ rằng ông sẽ khai thông tin của tổ chức ra. Nhưng mà tôi lại ko buồn mấy với cái "chết" của người mang danh là bố , mặc dù trên danh nghĩa ông ta là bố tôi nhưng ông chưa bao giờ hoàn thành đúng nghĩa vụ là một người bố cả . Tất cả mọi việc đều là mẹ tôi đảm nhận: từ nội trợ đến trụ cột gia đình , còn ông ta thì chả bao giờ dòm ngó đến đứa con gái
này ,thậm chí nếu bây giờ hỏi tôi gặp "ba" được mấy lần thì chắc có lẽ chỉ đúng hai lần . Đó là lúc tôi vừa tròn 5 tuổi và lúc ông lìa đời.
Còn mẹ tôi đúng nghĩa là " đã nghèo rồi còn xui" nếu phải chọn giữa ba và mẹ ai là người tôi "ghét" nhất thì chắc có lẽ là mẹ . Vì mẹ tôi luôn mặc số phận cho đời ,tôi "ghét" cách suy nghĩ của mẹ , tôi ghét cách mẹ đối diện với khó khăn , tôi ghét câu nói mà mẹ tôi hay nói với tôi khi gặp khó khăn : " Do định mệnh sắp đặt như vậy rồi con à" , tôi ghét hai chữ gọi là "ĐỊNH MỆNH" ấy . Chấp nhận rằng ta ko có quyền được chọn nơi ta sinh ra , ta ko có quyền được chọn gia đình của mình , ko có quyền được chọn mình là ai ... nhưng ta có quyền được chọn tương lai :mình muốn sống như thế nào , mình sẽ là người như thế nào trong tương lai . Tại sao lại cứ phải ràng buộc bản thân vào hai chữ định mệnh , mẹ tôi là một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro