Chap 1: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại căn hộ nhỏ trên đường YY có một giọng nói thất thanh vang lên:

- "Aahhhhh...!!! Trễ giờ rồi, phải nhanh lên mới được."

Nó hì hục chạy như bay đến trường như bao ngày, vẫn tiếng nó hét to rồi tiếng của mẹ nàng ân cần bảo nó về bữa sáng nhưng chẳng bao giờ nó nghe hết câu của mẹ nó cả.

Tại cổng trường Shining, từ xa bóng dáng của một "nữ sinh" ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ tên lửa phóng vào cổng trường thật nhanh rồi dừng lại thở hì hục:

- "Ha........hah.....mệt quá.......may quá....kh...không trễ......ha.."

- "Em lại trễ à"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến nó có thể nhận ra ngay đó là ai.

- "Kyo, là anh à, sao anh lại ở đây?".

- "Anh ở đây là...là...." - anh giả vờ ấp úng.

- "Để làm gì ạ?" - bản tính tự sướng nó dâng lên, đôi mắt lấp la lấp lánh chờ câu nói của anh.

- "Là...để.....đem tài liệu lên hộ cô đấy nhóc, đừng có mà ảo tưởng rằng tôi ở đây là chờ cô nhé." - anh cười trêu.

Như bị nói trúng tim đen, nó đơ người ra vài giây rồi nhận ra điều gì đó trêu chọc ở đây định giơ tay đánh anh mấy thì bác bảo vệ lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Vào học 10' rồi mà hai cô cậu vẫn đứng đây đùa giỡn, muốn tôi đưa lên phòng hiệu trưởng không.

- Dạ tụi con đi ngay. - anh và nó cùng đồng thanh nói rồi cả hai nhanh chóng bước lên cầu thang rồi ai về lớp nấy, trong lúc đi anh còn thỏ thẻ gì đó với cô nàng làm cô hí hửng hò hét lên làm rôm rả cả khu cầu thang.

--------------------------------------------------

Ngay lúc đó tại lớp 11C, một góc nhỏ trong lớp có 3 nữ sinh đứng lại nói chuyện với nhau không quá to nhưng không quá nhỏ vừa đủ cả 3 nghe thần thần bí bí.

- "Mày định hôm nay xử con nhỏ đó luôn à?" - một trong ba hỏi.

- "Tất nhiên, tụi bây nghĩ tao là ai mà lại để nó ve vãn gần anh Kyo của tao được chứ." - cô gái ăn mặc sang chảnh có lẽ là trung tâm của cuộc nói chuyện lên tiếng tay mạnh bạo đập xuống bàn.

- "Ừ, mày nên loại nó sớm hơn, tao cũng chẳng ưa gì con nỡm đó." - cô gái còn lại cũng phản ứng theo cô gái vừa nãy.

- "Thế đứa nào sẽ làm" - trung tâm lại lên tiếng.

Nói dứt câu, hai cặp của hai con người đầy man rợ nhìn vào cô gái đầu tiên. Dù không nói gì nhưng có lẽ cô hiểu được mình phải làm gì liền gật đầu. Cuộc trò chuyện chấm dứt, ai về chỗ nấy duy chỉ có một người trong đó đang run sợ trước điều mình sắp phải làm.

--------------------------------------------------

Một...hai...ba...tám...mười một....hai chín...

Nó đếm từng giây từng phút cuối tiết có lẽ chỉ mong sao nhanh chóng tan học để nó được làm một phi vụ lớn lao mà ban sáng anh nói với cô. Nghĩ đến điều đó làm cho nó sướng run cả người.

Ông trời quả không phụ người có tâm, tiếng chuông trường reng lên cũng là lúc bọn lớp nó hò hét reo lên như tù nhân bị nhốt lâu năm mới được thả về.

Mọi người ai ai cũng đều nhanh nhẹn gôm đồ bỏ vào cặp rồi nhanh chóng ra về, không riêng gì nó, nó cũng nhanh đã dọn pxong mọi thứ rồi rảo bước đều xuống cầu thang để ra về.

Đang chen chúc trong đám đông, lẫn trong đó một bàn tay của một ai đã đưa ra đẩy cô một cú thật mạnh.

Huỵt!!

Vì quá bất ngờ, không làm chủ được mình, nó loạn hụt chân té lăn xuống cầu thang va đập đầu vào vách tường ở cuối chân cầu thang làm máu chảy loang ra đỏ cả một vùng.

Đám người ở đó hét toáng lên bỏ chạy để nó nằm trên vũng máu rất thảm thương. Không nhanh không chậm, tất cả các giáo viên hay chuyện liền ra gọi cứu thương, giải tán những học sinh hiếu kì và bảo vệ hiện trường này, cảnh tượng này loạn xạ hết cả lên khiến ai ai không khỏi sợ hãi, không khỏi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro