Chap 9: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Mang với tâm trạng thấp thỏm, những ngón tay đan xen lại thật chặt, chặt đến độ ở phía lòng bàn tay đã ướt át do mồ hồi tiết ra. Kim Ngọc ngồi khép nép ở phía dãy ghế chờ lượt, xung quanh cô cũng trở nên căng thẳng.

Đang mãi suy nghĩ làm thế nào để có được sự bình tĩnh lẫn tự tin khi đứng trước mặt nhiều người, bỗng cô nghe một tiếng rất rõ bên tai "bộp".

Dãy ghế cô ngồi vì sự va chạm này mà rung nhẹ lên. Giật mình, Kim Ngọc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cặp mắt sắt nhọn của một người thanh niên trẻ. Người thanh niên này có làn da trắng mịn, cho thấy người này đã tốn rất nhiều thời gian và mỹ phẩm cao cấp để chăm sóc được như thế này. Mái tóc rẽ ngôi, nhuộm màu vàng ánh kim, trên trán mang chiếc ruy băng đỏ mang họa tiết lông thiên nga trắng nhẹ nhàng làm bậc tone màu da cho người mang. Đây là Tony, em trai của nhà thiết kế nổi tiếng về mặt nội thất. Mang vóc dáng và vẻ đẹp hút hồn trái tim thiếu nữ, Tony lại thuộc vào team thế giới thứ ba. (Thật trớ trêu).

Đứng phía Tony là một cô gái trẻ, tầm 20 tuổi. Với độ tuổi rạng rỡ sắc xuân như vậy, nhưng cô gái này lại chọn cho mình phong cách quyến rũ với kiểu makeup đậm, tạo khối cho khuôn mặt để thêm phần sắc sảo. Điều này khiến cô gái này già hình so với tuổi thật.

Ánh mắt này nhìn cô có vẻ kiêu ngạo lẫn xem thường. Và sự chấn động vừa rồi là do cô làm,  cô đã nhấc chân mình với chiếc guốc cao 7 phân, đá lên phía chân ghế chỗ Kim Ngọc đang ngồi.

Thấy vẻ mặt không hiểu chuyện của Kim Ngọc, Tony gắt gỏng:

-Nhìn gì mà nhìn, còn không mau cút sang chỗ khác. Không thấy Kiều Trang đã muốn ngồi chỗ này rồi sao?

Gì chứ?  Con nhỏ này là ai mà lại bảo mình cút?

Kim Ngọc hoang mang tột độ. Đây là chỗ mà cô ngồi trước từ rất lâu, với lại còn rất nhiều hàng ghế khác không người. Sao bọn này lại muốn ngồi chỗ của mình?  Phong thủy chăng?

-Ê, nhỏ kia?  Mày điếc hay là đang giả điếc vậy hả?  Không nghe nói gì sao?

-Tại sao tôi phải rời đi?  Không phải còn rất nhiều dãy ghế không người sao? Nếu như hai người muốn ngồi ở dãy ghế này thì vẫn còn chỗ đấy ạ.

Kim Ngọc không nhường nhịn, lên tiếng phản kháng. Nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang giải thích cho đối phương hiểu.

Kiều Trang cười nhếch mép, mắt nhìn như không nhìn Kim Ngọc. Tay cô khoăn lại phía trước ngực nhẹ nhàng. Giọng điệu lạnh lùng:

-Phải chăng cô từ buôn làng nào xuống, nên mới không biết địa vị của tôi trong cái xã hội này. Thật đáng thương làm sao. Hừ...

-Nếu không biết thì ráng mà vắt não cho sạch để đưa những lời vàng ngọc này vào cho khỏi quên. Người có khí chất thượng lưu cao quý này đây là Kiều Trang, con gái của dòng dõi cao quý nhà họ Lý,  Lý Kiều Trang. Đã mấy đời trong con đường nghệ thuật, nhà họ Lý ai nấy cũng đều xuất chúng hơn người. Một tác phẩm của họ tạo ra được bán với giá cả chục triệu đô la, xuất hiện và nói chuyện với cô như bây giờ là đã ban phước cho ba đời nhà cô rồi. Vì vậy mau cút đi, đừng có lẩn quẩn ở đây nữa.

Kim Ngọc bối rối không biết làm thế nào, thì chợt từ trong đám đông đang vây lại xem náo nhiệt của họ bỗng bước ra một cô gái xinh đẹp đang vỗ tay đi về phía họ.

Dừng lại ở giữa, ánh mắt lạnh như băng như muốn xuyên thấu tim gan của người đối diện nhắm thẳng vào Kiều Trang, người được coi là trung tâm nãy giờ. Cô gái xoay người rồi đứng cạnh Kim Ngọc, mặt đối mặt Kiều Trang. Đôi môi nhỏ xinh xắn hé mở ra một nụ cười như gió xuân làm xao xuyến lòng người nhưng lại mang theo một chút mỉa mai.

-Ây da, tôi từ nãy giờ ở phía xa nghe kĩ xem là chuyện vui gì đang diễn ra ở đây, lại nghe thấy giọng nói có vài phần chua ngoa. À không... Vạn lần chua ngoa. Hóa ra là người quen, người quen. Ha ha ha

-Cô...

Kiều Trang chưa kịp nói hết câu, cô gái liền cắt ngang tiếp lời.

-Ơ kìa cô Kiều Trang, không biết cô đến đây làm gì nhỉ. Tại sao lại không chịu ở nhà yên phận làm nhị tiểu thư của chủ tịch Lý Nghị đi, sao lại đến đây gây chuyện thị phi như vầy. Không lẽ, cô không sợ anh Lý Quốc Tống biết chuyện này sao?

Nghe đến tên Lý Quốc Tống, sắc mặt Kiều Trang tái đi mấy phần. Không ngờ địa vị người này trong lòng cô lại đáng sợ đến vậy, khiến cho một người ngạo mạn như cô lại có vẻ mặt đáng thương trước nhiều người.

Kiều Trang cắn nhẹ đôi môi mọng đỏ, ánh mắt giận đỏ nhìn hai người đối diện. Chỉ thẳng mặt Kim Ngọc quát:

-Coi như hôm nay cô may.

Nói rồi phất tay quay người đi. Tony thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo. Từ lúc cô gái lạ mặt đó xuất hiện,  cậu như gặp phải quỷ dữ. Một từ cũng không dám hó hé, sắc mặt sinh động. Hết xanh rồi lại trắng, nào phía sau Kiều Trang. Không phải cậu không muốn giúp bạn mình, mà là cô gái này có ảnh hưởng không nhỏ à. Đây là con gái cưng của chủ tịch Lục Quan, Lục Nhu. Chủ tịch công ty giải trí "Tuổi trẻ", cổ đông lớn trong cuộc thi lần này. Cũng là đối tác làm ăn lớn của gia đình cậu, đụng vô e không ổn à.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Kim Ngọc không kịp định hình lại tâm lý.  Lúc này cô mới nhìn kĩ lại cô gái trẻ này, người đã giúp mình giải vây. Cô có lẽ trạc tuổi Kiều Trang, nhưng lối thời trang lại trẻ trung hơn, sang trọng hơn hẳn. Khuông mặt hài hòa, thuần khiết như ánh trăng rằm. Dáng người đẹp, da trắng hồng rất bắt mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì lại cảm thấy không giống người Việt cho lắm.

Thấy Kim Ngọc nhìn mình như vậy,  Lục Nhu cảm thấy mất tự nhiên. Vết mặt của cô so với lúc nãy đã thánh thiện hơn rất nhiều. Lục Nhu cười khổ:

-Cô sao vậy? Bộ mặt tôi dị lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro