Chương 43. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Hoài Phương đứng trước cửa, hít vào một hơi thật sâu. Lẫn trong mùi thuốc đặc trưng thường có trong bệnh viện, cô ngửi thấy một hương thơm trong veo, dịu nhẹ. Lần này đặc biệt ngửi rõ cả mùi cây gỗ. Hoài Phương đắm chìm trong hương thơm, quên mất việc mình đang làm. Cơ thể cảm thấy an tâm khi ngửi mùi hương không rõ tên gọi kia.

Minh Triết thấy Hoài Phương đứng ngoài cửa không chịu vào, hàng lông mày chau lại, gã không biết cô định làm gì. Minh Triết bỏ sách xuống, gõ ngón tay vào thành giường nhằm thu hút sự chú ý của ai đó.

- Chuyện kia mình… - Hoài Phương bước đến ngần ngừ nói.
- Bác sĩ nói cho cậu nghe rồi nhỉ.
- Ừm. Từ trước tới nay cậu làm gì cũng cẩn thận hết.
- Mình biết. - Gã gật đầu, dõi mắt nhìn cô.
- Cậu thử nhớ lại xem có vô tình bị thương ở đâu không?

Virus HIV lây truyền qua ba đường. Thứ nhất là từ mẹ sang con; thứ hai là qua đường máu và thứ ba là qua con đường tình dục. Minh Triết tất nhiên lây qua con đường thứ hai, Hoài Phương nghĩ. Song, cô không thể ngừng suy xét đến tình huống gã tự nhiên nổi hứng chạy ra ngoài giải sầu.

Minh Triết không trả lời, ánh mắt đảo qua đảo lại, có vẻ gã đã nghĩ ra điều gì đó.

Hoài Phương tranh thủ gặng hỏi Minh Triết chuyện xảy ra ở trên núi, gã tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Hoài Phương thử cầu xin, đe dọa rồi nài nỉ, song cái môi kia vẫn mím chặt.

Minh Triết phải tạm dừng ca phẫu thuật, các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn xem có nên tiếp tục. Virus HIV sẽ làm suy yếu khả năng miễn dịch của người mắc, bị cảm nhẹ thôi cũng khiến người bệnh phải mất một thời gian dài để dưỡng bệnh. Huống chi lần này Minh Triết còn động tới dao kéo.

- Đừng nói chuyện này cho Minh Hà.
- Biết rồi. - Cô đáp.
- Không nói chuyện gì cho em biết cơ? Minh Triết, anh đang giấu em cái gì phải không? - Tiếng nói trong trẻo đột ngột vang lên. Minh Hà xuất hiện sau lưng Hoài Phương từ khi nào.

- Không! - Minh Triết buột miệng nói.

- Thế tại sao bây giờ anh vẫn còn ở ngoài này?
- Minh Hà à, bác sĩ phát hiện anh bị bệnh nan y.
- Anh muốn lừa em? Nãy em đứng ở ngoài nghe hết rồi.

Hoài Phương nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quên khép cửa. Cô chẳng muốn đứng trong phòng ăn cơm chó thêm một giây phút nào. Hoài Phương vừa quay người liền trông thấy Nhật Minh đang dựa lưng vào tường.

- Sao em không vào?
- Không cần, em ở ngoài này chờ được rồi.
- Em biết lý do Minh Triết không làm phẫu thuật chưa?
- Em biết rồi. Chắc chắn là anh ấy bị người khác hãm hại.

Hoài Phương thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Nếu Minh Hà biết e rằng…
- Cậu ấy đã có em rồi. Chị không cần lo.

Hoài Phương lưỡng lự vài giây, dáng vẻ muốn nói gì đó sau cùng lại thôi. Tiếng cãi nhau từ trong phòng vọng ra, thông qua khe cửa khép hờ cô thấy Minh Triết đang nắm tay Minh Hà giải thích. Cô nàng vùng vằng, nói không muốn nghe, nói anh lừa em. Hai người tôi một câu anh một câu, chẳng ai chịu nghe ai. Hoài Phương đau muốn nứt đầu, đường tình duyên của Minh Hà đúng là trắc trở, gập ghềnh hơn cả đồi núi.

22 giờ.

Minh Hà ngủ trên giường Minh Triết, dáng người mềm mại nép vào trong vòng tay to lớn của gã. Cô nàng đẹp như tiên giáng trần, một vẻ đẹp khiến người khác thấy nôn nao. Minh Hà vùi mặt vào eo Minh Triết, từng nhịp thở đều đều.

Người đàn ông cười khẽ, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc Minh Hà vuốt ve. Cô nàng giống như một con mèo say ngủ, không quan tâm người khác làm gì.

Nhật Minh ho nhẹ vài tiếng, sau đó bước tới bên giường bệnh. Không nhìn Minh Triết, trực tiếp bế Minh Hà theo kiểu công chúa. Nhật Minh đi ra đến cửa thì dừng lại, nói một cách hờ hững:
- Em đưa Minh Hà về nhà.
- Ừ, đi cẩn thận. - Hoài Phương im lặng nãy giờ cất lời.

Minh Triết tựa lưng vào thành giường, không có định ngăn cản Nhật Minh. Ánh mắt gã chưa từng giao động, gương mặt không cảm xúc. Hệt như một kẻ ngoài cuộc theo dõi câu chuyện.

Hoài Phương lười quan tâm, cô dứt khoát xoay người rời đi.

- Phương, chú ý tới Nhật Minh. - Minh Triết đột nhiên nói.

Bước chân Hoài Phương khựng lại, giữ nguyên tư thế, nói một câu không đầu không cuối.
- Cậu nghĩ chuyện trên núi chỉ cần không nói  thì mình không biết à.
- Cậu biết rồi?
- Biết hay không biết cũng không kể cho cậu nghe. 

Ngoài mặt ra vẻ như bà đây biết tỏng mọi chuyện, thực tế Hoài Phương đang đoán mò, cô đánh cược vào chiêu rung cây dọa khỉ.

- Hình như Nhật Minh có hai nhân cách.

Ngay lập tức Hoài Phương quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Minh Triết, cố tìm kiếm sự chột dạ trong mắt đối phương. Minh Triết thản nhiên đáp lại cái nhìn chòng chọc của cô.

- Sao tự nhiên cậu nói vậy?
- Chỉ là suy đoán thôi. - Minh Triết hờ hững đáp.

Mang theo câu hỏi không có lời giải, Hoài Phương về nhà nhân viên. Cơ thể mệt mỏi và rệu rã, vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ năm!

3 giờ sáng.

Hoài Phương lờ đờ đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Trở về giường, tuy cố nhắm mắt ngủ nhưng không được. Chật vật mãi không vào giấc, cô toan xoay người, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm.

Hoài Phương mở mắt, nhìn quanh căn phòng vài lượt. Căn phòng tối đen như mực, cô không có thói quen dùng đèn ngủ. Một đợt chớp lóe lên phía ngoài ban công, kéo một vệt đen chạy dài trên sàn nhà.

Cô nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sống lưng lạnh toát. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có xuất hiện.

Hoài Phương cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. An ninh của khu nhà nhân viên rất cao, bình thường muốn vào trong phải đi qua ba lớp an ninh. Trộm muốn lẻn vào cũng khó chứ đừng nói đến đi vào từ đường ban công.

Cành cạch! Tiếng cửa ban công bị kéo ra, sau đó là tiếng bước chân lộp cộp nện xuống nền gạch. Hoài Phương nín thở, cảm nhận sự thay đổi đột ngột trong không khí. Không khí lạnh từ bên ngoài tiếp tục tràn vào phòng cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên.

Hoài Phương hoảng loạn, bắt đầu lo lắng vì không nghe thấy tiếng Mực sủa. Cô sống ở thế giới này hơn hai mươi năm, hiển nhiên chưa từng trải qua tình huống này. Luận về tiền tài hay nhan sắc cả hai thứ trên cô đều không có. Lấy lại được lý trí, cô quyết định không nằm im chờ chết.

Chỉ là Hoài Phương chưa kịp hành động, chăn trên người đã bị kéo mạnh xuống. Kẻ kia ghì chặt người cô xuống giường, dùng tay bóp chặt cổ cô. Hai cánh tay bị đè chặt dưới đầu gối, hoàn toàn không thể di chuyển. Hoài Phương như con cá nằm trên thớt, cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng sự cố gắng ấy chỉ khiến cho chiếc chăn rơi xuống đất, còn kẻ kia vẫn giữ nguyên vị trí.

Thời gian tích tắc trôi, lượng oxi trong máu ngày càng giảm. Đầu óc Hoài Phương dần trở lên mụ mị, hình ảnh trước mắt nhiễu đen như màn hình tivi bị hỏng.

Hoài Phương thở hắt một hơi, há miệng thở dốc. Tóc mai ướt nhẹp dính chặt vào trán, toàn thân vã đầy mồ hôi. Hóa ra chuyện xảy ra nãy giờ chỉ là mơ. Sức nặng trên cổ khi đó, đến giờ cô vẫn còn cảm nhận được. Hoài Phương nhìn xuống dưới, phát hiện con Mực đang nằm đè lên người.

Ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đen mặt nhìn kẻ chủ mưu hãm hại mình mơ thấy ác mộng.

Sau khi hất tung con chó ra, Hoài Phương với tay mở công tắc đèn, tự rót cho mình một cốc nước. Đi qua đi lại trong phòng đến lần thứ ba, cô mới phát hiện có kẻ lạ mặt đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình.

Choang! Cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vỡ văng ra khắp sàn.

Hoài Phương sợ chết khiếp, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn đăm đăm vào kẻ kia. Vốn Hoài Phương nên đá tên kia ra ngoài khi phát hiện trong phòng có người lạ, nhưng do cơn ác mộng ban nãy khiến cô nhụt chí. Nghĩ đến điều đó, cô bất giác che cổ mình lại.

Mũ trùm đầu tuột xuống, để lộ ra mái tóc màu hung đỏ. Nhật Minh đứng lên, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Hoài Phương. Trên miệng treo một nụ cười lạ hoắc cô chưa từng thấy.

- Chị Phương, em đến chơi với chị nè. - Nhật Minh híp mắt, trên mặt tràn ngập ý cười nhưng giọng nói lại lạnh tanh.

Cơn đau buốt bất ngờ ập đến, dây thần kinh truyền tín hiệu cảnh báo tới đại não cơ thể đang gặp nguy hiểm. Hoài Phương ngạc nhiên nhìn Nhật Minh đang nắm chặt lấy tay mình, máu trào ra từ khe hở trên ngón tay hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro