Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Hoài Phương tuy đảm nhận vai quần chúng nhưng cô có thể hành động theo ý mình. Ngược lại, Minh Hà mất đi quyền kiểm soát cơ thể, mọi lời nói và hành động đều bị người ở phía sau giật dây.

Minh Hà tức muốn chết, với năng lực của mình cô nàng thừa sức đáp trả Nhật Minh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta đều dễ dàng nắm thóp cô nàng.

Nghĩ đến chuyến đi chơi ở công viên, Minh Hà cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chỉ cần cô nàng có ý đồ xấu với Nhật Minh, cơ thể ngay lập tức bị điện giật. Không ít lần Minh Hà đã ngất xỉu vì điều này, sức khỏe cũng ngày một yếu dần. Dòng điện không chỉ làm tê liệt cơ thể mà còn là tinh thần và ý chí phản kháng của cô nàng.

Minh Hà không hiểu, người ta xuyên không như cá gặp nước. Còn cô nàng thì… hôm nay bị buộc vào tên nam chính này, ngày mai bị buộc với tên nam chính nọ. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, khiến người ta không biết đâu mới là điểm dừng.

Điều này khiến cô nàng nghi ngờ, phải chăng mình là nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Có thể do lúc đầu Minh Hà thực hiện theo diễn biến nên không có bất kỳ sự cản trở nào. Về sau, khi cô nàng dần hành động khác với kịch bản, cốt truyện lúc này mới cưỡng chế tiến hành.

Minh Hà không hề rung động với ai, nhưng trong đầu luôn có một giọng nói bảo cô nàng phải yêu Nhật Minh.

Minh Hà cười khẩy, muốn bà đây yêu thằng điên đó à, mơ đẹp quá.

Trở về hiện tại, Minh Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhật Minh đánh ngất Hoài Phương. Cô nàng muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại ngồi im không nhúc nhích. Nhật Minh xoay người, nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Cậu ta không hé môi nửa lời, giữ chặt cổ tay cô nàng rồi lôi đi.

Minh Hà trong lòng âm thầm sỉ vả Nhật Minh tám trăm nghìn lần.

***

Hoài Phương chớp chớp mắt, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơ thể đau nhức dữ dội đặc biệt ở phần lưng với đầu. Cô lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng vài lượt. Thứ ánh sáng duy nhất đến từ phía bên kia cánh cửa, hiển nhiên trong phòng đã không còn ai.

Ngồi trên mặt đất một lúc, đợi cơ thể làm quen dần với cơn đau cô mới lục đục đứng dậy. Nhật Minh đã như vậy thì đừng bảo cô phải nương tay. Hoài Phương móc điện thoại trong túi, khó khăn ấn vào một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối. Nói chuyện xong thì cô đã đi ra tới cửa.

Trên hành lang không một bóng người, Hoài Phương bước từng bước nhỏ, tầm nhìn trước mặt lúc gần lúc xa. Cô biết rõ bây giờ không phải lúc thích hợp để đi tìm Nhật Minh nhưng cô không còn nhiều thời gian. Hoài Phương đi vật vờ trên hành lang, máu nhỏ lỏng tỏng xuống đất. Hai chân nặng như đeo chì, đầu choáng mắt hoa, song cô mím chặt môi, cắn răng đi tiếp.

Hoài Phương dựa vào lý trí để đi, hoàn toàn không để ý phía trước có người, cứ thế đụng trúng người ta.
- Mắt mù hả? - Cô gắt lên.
- Xin lỗi… xin lỗi.

Người vừa bị đụng trúng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thành ra không phát hiện sự khác lạ trên người Hoài Phương. Cô bực mình, nhích người sang bên cạnh đi tiếp vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cả cái hành lang to đùng thế mà vẫn đụng vào được. Không thấy đầu cô đang bê bết máu đây à? 

Tiếng chửi quen thuộc vang lên bên tai, bấy giờ người kia mới chú ý đến Hoài Phương. Nhác thấy cô sắp ngã, vội vàng chạy lên đỡ.

Nhật Nam đỡ Hoài Phương, cẩn thận để cô dựa vào người mình. Trên mặt cô dính đầy máu, miệng cũng chảy máu. Nhật Nam không khỏi xót xa, hai bàn tay đỡ cô run lẩy bẩy. 

- Phương, tỉnh lại, cậu nghe thấy tôi nói không?

Nhật Nam sốt sắng gọi, hy vọng cô đáp lời mình.

- Ai đã làm cậu ra nỗng nỗi này?

Hoài Phương nhíu chặt đôi lông mày, bên tai âm vang tiếng đàn ông rên rỉ, gọi tên cô trong thổn thức. Cô hé mắt, vậy mà trông thấy Nhật Nam - người đã đi biền biệt vài tháng trời.

- Nhật Nam? - Cô khó khăn nói.
- Là tôi đây, sao cậu lại thành ra như này?

Xác nhận đúng là anh, Hoài Phương mới nặn ra một nụ cười yếu ớt. Cô vỗ nhẹ vào tay Nhật Nam hai lần, anh hiểu ý, cẩn thận nâng cô dậy. Hoài Phương vịn tay Nhật Nam từ từ đứng lên. Bước được vài bước, cảm nhận có điều gì đó là lạ. Cô theo quán tính ngẩng đầu lên, hai mắt Nhật Nam đã đỏ hoe từ bao giờ, trong đôi mắt ấy vậy mà phản chiếu gương mặt cô.

Hoài Phương thở dài một hơi, lau nước mắt cho Nhật Nam. Cô biết lý do anh ra nước ngoài, nhưng nhìn phản ứng của anh hiện tại, xem ra tình cảm khó nói kia vẫn còn.

- Cậu khóc làm gì?
- Không...không có. - Nhật Nam quay mặt đi, rõ ràng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại.

Đi được vài bước, Hoài Phương bèn quay người, vẫn thấy Nhật Nam đứng im như tượng. Cô bực mình nói:
- Cậu không muốn đưa tớ đến bệnh viện à.
- À, có… có.

Hoài Phương đau gần chết, cố lắm mới nói được vài câu dài với Nhật Nam. Anh lái xe đưa cô tới bệnh viện. Hai người giữ im lặng suốt chuyến đi, bầu không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt. Một phần vì Hoài Phương đau không nói chuyện được, một phần vì Nhật Nam nghĩ tới kẻ đã khiến cô phải chịu đau.

19 giờ, còn hai tiếng trước khi Nhật Minh nhảy lầu. 

Hoài Phương được y tá đưa đi xử lý vết thương, Nhật Nam ngồi trên ghế chờ bên ngoài.

Bác sĩ dùng tăng đơ cạo sạch phần tóc chỗ bị thương. Cả đầu đen nhánh đột nhiên lộ ra một mảng da thịt trắng hếu. Hoài Phương khâu ba mũi ở đầu, lưng không có thương tổn gì nghiêm trọng.

Vào mùa đông, Hoài Phương thích mặc nhiều lớp áo, điều này vô hình chung trở thành thứ bảo vệ cô khỏi đòn tấn công của Nhật Minh. Sau khi thăm khám, cô có một vết tím bầm chạy dài trên lưng. Hoài Phương cảm thấy may mắn đang mỉm cười với mình, Nhật Minh thì chuẩn bị xong đời.

Minh Triết được người đẩy xe lăn đi tới, thấy bộ dáng thấp thỏm của Nhật Nam, gã cất tiếng:
- Hoài Phương sao rồi?
- Đang ở trong kia.

Nhật Nam buông tiếng thở dài, anh mới ra nước ngoài vài tháng trở về mọi thứ đã rối tung như tơ vò. Anh đưa mắt nhìn Minh Triết, nghiêm túc hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người đàn ông tóc bạch kim đẩy mắt kính, chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên chân. Sau đó vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thông qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy khuôn viên vườn hoa. Minh Triết nhìn nhìn xa xăm, bắt đầu kể cho Nhật Nam nghe mọi việc.

- Gia Huân đang ở đâu?
- Đi công tác, cũng sắp về rồi.
- Hay lắm, vậy là tất cả mọi chuyện đều do cô ta chứ gì?
- Nhật Nam. - Minh Triết khẽ gằn giọng xuống.
- Tôi biết, bây giờ tôi về là để xử lý hậu quả mà thằng nhóc kia gây ra. - Nhật Nam nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hoài Phương ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy cảnh hai nam phụ đang đứng tâm tình sự tính với nhau. Cô chép miệng, có vẻ Nhật Nam lại quên mất bản thân là ca sĩ rồi.

Trên hành lang chật ních người, các cô gái nhao nhao trò chuyện, tất cả cùng bàn tán rôm rả về hai người đàn ông đẹp trai đứng cạnh nhau.

“Anh ấy quyến rũ thật đấy.”

“Mắt Nhật Nam đẹp quá, tôi chết đây.”

“Ê, có thấy hai người này hơi bị đẹp đôi không?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

“Tôi đoán Nhật Nam là boss, không đúng, cũng có thể là stop.”

“Hê hê, ca sĩ trẻ quyến rũ kiêu ngạo x bác sĩ mặt lạnh dịu dàng.”

Hoài Phương che miệng, cố gắng không cười ra thành tiếng. Những lời trên hiển nhiên lọt vào tai của Nhật Nam và Minh Triết, mặt hai người nháy mắt đen như đít nồi ba gang.

Bảo vệ bệnh viện xuất hiện, đám đông nhanh chóng giải tán. Không gian trở về yên tĩnh như lúc đầu.

Minh Triết liếc mắt đánh giá Hoài Phương một lượt từ đầu xuống chân.
- Xong rồi?
- Ừm, xử lý vết thương xong rồi.

Nhật Nam bước tới, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Anh cẩn thận xoay Hoài Phương đúng một vòng, kiểm tra xem cô còn vết thương nào không.

- Hôm nay về đột xuất tính tạo bất ngờ cho mấy cậu, nào ngờ mấy cậu tặng bất ngờ còn lớn hơn.
- Chuyện Nhật Minh không như cậu nghĩ đâu. - Hoài Phương lên tiếng giải thích.
- Chẳng phải mình đã nói là cậu phải tự biết bảo vệ bản thân à? Bị đánh cũng không biết đánh lại, bị ngu chắc. Bao năm qua học võ chỉ là để khoe khoang thôi hả?
- Rồi, biết rồi. - Hoài Phương khoát tay, tỏ ý không muốn tranh cãi với Nhật Nam.

Cô đi qua đẩy xe lăn giúp Minh Triết, Nhật Nam lẽo đẽo theo sau. Cả ba đi tới phòng làm việc của Minh Triết, trong phòng đang có hai người chờ.

Bảo Nhi hấp tấp chạy tới bên Hoài Phương, chìa hộp bánh to gấp đôi lòng bàn tay ra:
- Anh xinh đẹp ăn đi ạ.

Hoài Phương mỉm cười nhận lấy, xoa đầu cô bé.

- Tình hình thế nào? - Người đàn ông sốt ruột hỏi.
- Đã tìm thấy Minh Hà, nhưng bị đưa đi mất rồi. - Cô trả lời.

Hoài Phương tự trách bản thân quá hấp tấp vội vàng, thành ra không cứu được người còn tự làm khổ mình. Một phần vì cô không chắc người xuất hiện trong camera đêm đó có đúng là Nhật Minh hay không. Bởi lẽ sau đêm đó, camera không ghi lại bất cứ hình ảnh nào khác.

- Anh đau lắm không, để Bảo Nhi thổi giúp anh - Bảo Nhi hai mắt dưng dưng nhìn cô, sau đó quay sang mắng - Đúng là tên xấu xa, không phải anh chơi với tên đó từ hồi bé xíu sao.
- Chính vì lớn lên từ nhỏ với nhau nên mới giữ lại được cái mạng này đó cô nương của tôi. - Hoài Phương cười cười, véo nhẹ mũi Bảo Nhi.

Nhật Nam giơ tay, tỏ ý muốn phát biểu:
- Tiếp theo chúng ta làm gì?
- Cứu Minh Hà về thôi.

Hoài Phương cười thâm thúy, mở điện thoại ra, trên bản đồ xuất hiện một dấu chấm đỏ đang di chuyển. Cô nhướng mày, đưa mắt nhìn mấy người trong phòng.

- Tớ biết mình thông minh mà. Ha ha ha.
- Anh xinh đẹp thật là giỏi. - Bảo Nhi hào hứng nói.
- Không dám khen. - Minh Triết bĩu môi đáp.
- Mèo mù vớ phải cá rán. - Nhật Nam bổ sung.

Hoài Phương gọi điện thoại, báo một câu với phía bên kia. Cảnh sát sau khi nghe rõ tình hình, liền xuất phát đến vị trí Hoài Phương gửi định vị, đồng thời bí mật bao vây toàn bộ khu nhà.

Nhật Minh sẽ đưa Minh Hà tới một tòa nhà trong thành phố, chấm đỏ dừng lại nhanh hơn dự kiến của Hoài Phương, có chút khác so với ký ức mà cô thấy.

***

Nhật Nam lái xe đưa Hoài Phương, Bảo Nhi và anh trai Minh Hà đi, còn Minh Triết thì ở lại trong bệnh viện. Sức đề kháng của gã yếu nên không thể tùy ý đi lại.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng tim đập hòa cùng với nhịp thở ngắt quãng. Hoài Phương tin chắc đằng sau cánh cửa này chính là hai người kia. Cô kiểm tra điện thoại một lần nữa, dấu chấm đỏ xuất hiện lù lù trên màn hình.

Nhất định phải cứu được, cô lẩm bẩm.

Bên kia cánh cửa loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện, Hoài Phương sao lại không nhận ra giọng của Nhật Minh. Nhật Nam quay sang nhìn cô, nhận được gật đầu cả hai cùng đạp cửa xông ra.

Uỳnh!

Cảnh sát lao ra, chĩa súng về phía hai cái bóng đen ngồi trên bờ tường. Ánh sáng lúc này đặc biệt tối, khiến mọi người không thể nhìn rõ người đứng phía đối diện.

- Các người đến đúng lúc đấy. Hôm nay, tôi sẽ cho các người chứng kiến thứ gọi là tình yêu.

Bên ngoài bờ tường là tiếng gió rít gào. Giọng Nhật Minh đặc biệt to và vang, mái tóc dài của cô gái ngồi bên cạnh tung bay phấp phới. Bóng lưng hai người nổi bần bật giữa đêm đen.

Dứt lời hai bóng đen trên bờ tường biến mất, chính xác là rơi xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ Nhật Minh lại manh động như vậy.

- Chị Minh Hà/ Em gái/ Nhật Minh.

Ba tiếng gọi thất thanh cùng lúc vang lên, như hòn đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh đánh động cả con sông.

Hoài Phương sững sờ nhoài người ra ngoài bờ tường, nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ hai cái xác nằm bất động trên mặt đất đập vào mắt. Bỗng có chiếc xe container từ xa lao đến, xe cán qua thi thể, kéo lê trên mặt đường để lại một vệt máu kéo dài.

Hoài Phương không dám tin, cô thẫn thờ cả người như rơi vào hư không. Đây chắc chắn không phải sự thật. Rõ ràng cô có thể cứu Nhật Minh, rõ ràng có thể thay đổi mọi thứ, rõ ràng đã biết chuyện sẽ xảy ra thế nhưng lại không thể làm gì.

- Hoài Phương, Hoài Phương.

Nhật Nam gọi cô, kéo Hoài Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, lặng lẽ thu mọi cảm xúc của đối phương vào trong mắt. Trên gương mặt đẹp như tượng tạc lại không nảy sinh bất kỳ biến hoá nào.

Cảnh sát mau chóng cử người xác nhận nạn nhân, dẫn Bảo Nhi và anh trai Minh Hà đi. Hoài Phương nhìn trân trân vào vệt máu trên mặt đường.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tựa như một cái chớp mắt. Nữ chính đã chết, vậy thế giới này thuộc về ai?

Nguyệt Ánh là cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu Hoài Phương. 

Nhật Nam lặng lẽ đan tay mình vào tay cô, hy vọng Hoài Phương bình tĩnh phần nào. Nhìn xuống cánh tay phải vẫn đang bó vải trắng, cô sực tỉnh.

Mẹ kiếp, tay còn thì người còn.

Lúc này Hoài Phương mới nhận ra cả bọn đã bị Nhật Minh lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro