Chương 63. Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam chạy vụt xuống lầu, trong phòng khách chỉ có mỗi Gia Huân. 
- Hoài Phương đâu?
- Cậu ấy đi rồi. - Dứt lời, Gia Huân miết phẳng lại mép áo đứng dậy, cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

- Khỉ thật, đống đồ ăn trong xe quên chưa đưa. - Nhật Nam buột miệng nói, dường như vừa ra lý do hôm qua mình hẹn gặp Hoài Phương.

Gia Huân dừng bước, quay lại tiếp lời:
- Bận thì cứ để đó. Dù sao hôm nay mình cũng có việc phải vào trường.
- Không cần, không cần.

Nhật Nam khéo léo từ chối lời đề nghị của Gia Huân. Anh chàng nào còn lạ gì tính tình của cậu bạn này. Chắc muốn gặp vợ chưa cưới nhưng chưa có lý do chính đáng, Nhật Nam nghĩ thầm.

Đúng lúc này, tiếng nói từ ngoài cửa oang oang vọng vào. Nhật Nam nhận ra ngay đây là giọng quản lý của mình.
- Cậu có định tiếp tục quay MV không hả? Sao bây giờ vẫn chưa thay quần áo.
- Rồi, rồi. Chị nói nhỏ thôi. - Nhật Nam chau mày đáp.

Hôm qua Nhật Nam gọi điện thoại cho Hoài Phương vốn định đưa đống đồ ăn mà fan tặng cho cô. Việc này từ lâu đã trở thành thông lệ giữa hai người. Nhật Nam không thiếu đồ, còn Hoài Phương thì lúc nào cũng trong tình trạng đói mốc đói meo. Phải vất vả lắm anh mới sắp xếp được buổi hẹn chiều hôm qua. Đáng tiếc, sự việc không như những gì Nhật Nam hằng mong đợi. Chẳng những bị cô dụ vào nhà hoang bắt ma mà căn bệnh cũ còn tái phát khiến cho em trai nhỏ của anh chàng lĩnh đủ hậu quả.

Ở trường.

Tôi chạy thục mạng để đến phòng y tế trước khi chuông vào lớp reo. May mắn vẫn kịp, chưa bị trừ lương lần thứ sáu trong tháng.

Từ đằng xa, một cô gái mặc váy trắng, tóc dài ngang lưng tiến lại gần. Tôi rùng mình, không ngờ bây giờ ma lại xuất hiện ngang nhiên như vậy.

- Chúc giáo y có một ngày mới tốt lành. - Giọng cô gái lảnh lót vang lên.
-  y da, không biết cơn bão nào thổi cô đến đây vậy? - Tôi cười giả lả đáp.

Nữ phụ mặc nguyên một cây trắng, thiếu điều quỳ xuống đất khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Cách cô ta phối đồ khiến tôi liên tưởng đến những người làm trong nhà ma. Thực sự, quá trắng.

Than ôi, không biết hôm nay cô ta lặn lội đến đây tìm tôi là có mục đích gì.

Lạch cạch!

Tôi mở cửa đi vào phòng, mặc kệ nữ phụ muốn ngồi đâu thì ngồi. Trời đông rét lạnh mười mấy độ mà cô ta vẫn mặc váy tung tăng đi lại đủ biết sức chịu đựng kinh khủng như thế nào.

- Thích ngồi hay đứng thì tùy.
- Không cần pha trà đâu. Tôi chỉ uống nước ép hoa quả thôi. - Nguyệt Ánh thản nhiên nói.
- Đây là phòng y tế, không phải quán cà phê. Thông cảm nha!

Đôi lông mày của cô ta chau lại, sắc mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Có vẻ cô ta không muốn ở đây nhiều lời với tôi thêm nữa, bắt đầu hỏi chuyện ngày hôm qua.

- Hôm qua lúc đưa bạn về em có làm rơi đồ. Chiều qua đi tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy.
- Bị rơi đồ hả? Ở đâu, khi nào, hình dáng và màu sắc ra sao. Em miêu tả lại xem, nếu thấy cô sẽ báo cho em. - Tôi che miệng, bày ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó vồn vã hỏi han.
- Lúc em đưa bạn về cô có thấy thứ gì rơi ra không?
- Khi ấy cô không chú ý lắm. Đồ vật kia có vẻ rất quan trọng với em nhỉ, thế đã báo lên trường chưa?

Nguyệt Ánh chép miệng, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
- Vật ý lưu giữ những kỷ niệm cũ của gia đình nên em cũng không muốn làm to chuyện. Vậy thôi, em đi đây.
- Ơ kìa, em đã nói mình mất gì đâu. Miêu tả đi thì cô mới tìm được chứ. - Tôi rướn người nói với theo.

Bóng dáng Nguyệt Ánh biến mất sau cánh cửa, dù vậy tôi vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, tinh thần nãy giờ kéo căng như dây đàn. Theo tình hình này, nữ phụ đến tìm là để thăm dò tôi có nhặt được chiếc thẻ nhớ không.

Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối. Ngô Kiến Văn thương tích đầy mình đưa cho tôi chiếc thẻ nhớ. Ngặt nỗi, dữ liệu lưu bên trong thẻ nhớ lại có sức uy hiếp đối với công ty Dương Thị. Hành động khác thường của Nguyệt Ánh đủ để cho tôi biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà Gia Huân đang gặp phải.

Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng nhiệm vụ của mình là cứu người, mà người cần cứu ở đây hiển nhiên là đám nam phụ có kết cục bi thảm. Nguyệt Ánh từ nữ chính tiểu thuyết trở thành nữ phụ, không những sống lại mà còn mang theo ký ức của kiếp trước. Tôi đoán cô ta đang muốn trả thù đám nam phụ, để rồi tiến đến cuộc sống hạnh phúc với Ngọc Miên. Tất nhiên, đây mới chỉ là suy đoán.

Minh Hà là nữ chính, cô nàng buộc phải trải qua vô vàn thử thách để đến với “chân ái” của đời mình - nam phụ Ngô Kiến Văn. Nếu tất cả những điều trên tôi nghĩ đều đúng thì may quá.

Thế nhưng vẫn còn nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm. Ví dụ như lý do tên Minh Triết vẫn đeo càng đu bám ở nhà tôi là gì. Cô gái có mái tóc hung đỏ đứng chung khung hình với Nhật Minh là ai? Và rằng tại sao trong căn nhà hoang lại xuất hiện người có hương thơm bí ẩn, liệu hai người này có phải cùng một người?

Chỉ khi nào có đáp án cho những vấn đề trên, tôi mới an tâm.

Trong mắt Minh Hà, thế giới tràn ngập tình yêu, thấm đẫm hương vị của thanh xuân tuổi trẻ. Trong mắt tôi, thế giới này như một cái nồi lẩu thập cẩm, bất kỳ lúc nào cũng có thể nếm ra một hương vị mới mẻ.

Cốc cốc.

Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đưa mắt nhìn về phía cửa đã thấy Gia Huân đứng ở đó từ bao giờ.

- Hoài Phương! - Hắn cất tiếng gọi.
- Ách… Gia Huân, sao cậu lại đến đây?
- Có việc. Với lại, cậu ra xe mình lấy đồ đi.
- Đồ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, của Nhật Nam.

Nhắc đến đồ của Nhật Nam tôi liền biết ngay đó là thứ gì. Thế là tôi hí hửng mang theo cái xô chạy theo sau Gia Huân.

***

Gửi xong tin nhắn trưa nay không về cho Minh Triết, tôi nổ máy, phóng xe đến địa phương nơi Nhật Minh bị quản chế. Lần trước đi chung xe với Gia Huân nên tôi không có ý kiến với đường đi. Nhưng bây giờ thì tôi có ý kiến rồi. Mẹ nó, đường đã xa lại còn ngoằn ngoèo hại tôi đi lạc mấy lần.

Vất vả lắm mới đến được nơi kia, thế nhưng người còn chưa kịp gặp đã bị bảo vệ đuổi về.
- Excuse me, các anh nói lại lý do cho tôi được không?
- Trại quản chế áp dụng luật mới. Quy định mỗi người chỉ được phép gặp người nhà một lần vào mỗi tháng.
- Vậy có nghĩa là tôi phải chờ tới tháng sau thì mới có thể gặp?
- Đúng vậy!
- Ha… hả. Cảm ơn…

Hy vọng mong manh cứ thế bị dập tắt. Bé gái bí ẩn trong bức ảnh và cô gái có hương thơm liệu có phải là cùng một người? Tôi cất công lặn lội đến đây là vì muốn gặp Nhật Minh để hỏi rõ chân tướng, kết quả chán chẳng buồn nói.

Ngày hôm sau.

Vì mải mê nhìn tấm ảnh nhặt được trong nhà hoang nên tôi không biết có người vào phòng. Người thanh niên lầm lì ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, mặt mũi xanh tím toàn là vết thương. Bộ quần áo nhăn nhúm, bị giặt đến trắng bệch. Cũng là nam chính, mà sao Ngô Kiến Văn trông đến khổ.

- Cô, vết th…thương…
- “...” Tôi quyết định giữ im lặng, chờ nam chính nói một câu hoàn chỉnh.
- Không… thay được băng.

Tôi gật gù, đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu. Ngoài mặt tỏ ra bình thản, thực tế bên trong đã loạn thành một nùi.

Nam chính bị thương không phải nên đi tìm nữ chính với nữ phụ để băng bó à? Tại sao lại chạy đến phòng y tế? Tự dưng mọi việc diễn ra theo logic bình thường khiến tôi thấy không quen.

Đoạn, dán xong miếng gạc cuối cùng cho nam chính, lúc này tôi mới để ý đến ánh mắt của đối phương đang nhìn vào mình chằm chằm. Tôi chột dạ, nghi hoặc hỏi:
- Tr... trên mặt tôi dính gì sao?
- Không phải, chỉ là không ngờ tới giáo y lại trẻ như vậy.

Tôi cười giả lả, miệng cười nhưng lệ đổ vào tim.

Con mẹ nó, nam chính đang nói cái quần què gì vậy. Có phải cậu ta định lôi tôi vào chiến trường tình yêu rực lửa không?

Cửa phòng đột nhiên mở bung, người tới là Minh Hà. Cô nàng ngẩn người khi nhìn thấy tôi đang đứng ngay sát bên Kiến Văn. Tôi cười nhẹ, lặng lẽ bước lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với nam chính.

Minh Hà nhìn thẳng vào mắt tôi, không giấu diếm ánh mắt soi xét của bản thân. Cô nàng đăm đăm nhìn tôi mãi, như thể nếu tôi có một hành động quá mức với ai kia thì cái đầu trên cổ sẽ lìa khỏi xác vậy.

Chậc, đúng là con người khi bị dính vào tình yêu. Sợ thật đấy, chắc tôi phải vùng lên đấu tranh thôi.

....

Giáo y, cô ta thực sự là ai, Minh Hà lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro