Chương 70. Giả gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp những thông tin tôi thu thập được trong giấc mơ với kết quả xét nghiệm ADN, tôi khá chắc bản thân đã biết được những thông tin cần thiết. Ban đầu tôi định mang búp bê đến gặp Nhật Minh, nhưng việc Nguyệt Ánh cũng nhận được một con tương tự đã dập tắt ý định đó của tôi. Mọi chuyện tiếp theo phát triển ra sao chắc không cần tôi kể nữa.

Hai ngày sau vụ việc chấn động kia, Gia Huân gửi cho tôi một tấm thiệp mời. Bữa tiệc lần này ngoài dành cho riêng giới doanh nhân giao lưu còn có một mục đích khác, chính là tìm ra kẻ muốn đạp đổ công ty Ánh Dương.

Gia Huân khiến tôi thấy khá tò mò, không biết lần này hắn ta định chơi trội theo kiểu nào. Gián điệp bán thông tin ra ngoài ắt hẳn là người giữ chức vụ quan trọng trong công ty, vì thế mới tiếp cận và tuồn ra bên ngoài một số lượng lớn hồ sơ mật lấp đầy chiếc thẻ nhớ 128gb. Hơn nữa, lĩnh vực kinh doanh không phải sở trường của bản thân nên tôi không ngu đến mức tự dây vào để rồi rước họa vào thân.

Lại nói Gia Huân đưa thiệp khá bất ngờ thành ra tôi chưa kịp chuẩn bị đồ. Thật ra tôi đang băn khoăn không biết nên mặc đồ dành cho nam hay nữ.

Mỗi lần cần dùng não tôi lại tranh thủ làm việc, vừa làm vừa nghĩ một công đôi việc. Trong lúc tôi cặm cụi quét nhà, Minh Triết đã xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ làm tôi giật mình thót tim. Và rồi Minh Triết nhếch môi cười, thốt ra một câu khiến tôi chấn động.

- Cái gì? Gia Huân muốn mình cải trang á? - Tôi hỏi lại.
- Ừ, dù cậu là con gái nhưng vẻ bề ngoài này… ừm, cậu hiểu ý mình nói mà nhỉ.

Nương theo ánh mắt Minh Triết, tôi thấy gã đang nhìn thẳng vào vòng một của mình. Bàn tay đang cầm chổi bỗng ngứa ngáy đến khó chịu. Nói thật, nếu không phải sức khỏe của Minh Triết đang yếu thì tôi đã táng chết gã từ cái khoảnh khắc liếc mắt kia.

- Trang phục chốc nữa sẽ có người đưa đến.
- Từ từ, Gia Huân không cho phép mình từ chối luôn à.

Minh Triết buông tiếng thở dài, dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng gã hé môi trả lời.
- Cậu không muốn giúp thì để mình từ…
- Được, được. Tất nhiên là được.

Vì không thể chịu được ánh mắt của Minh Triết cộng thêm sự áy náy dành cho Gia Huân sau vụ con búp bê vải, tôi đồng ý với lời đề nghị kia. Chẳng biết tóc tai của Gia Huân bây giờ thế nào. Chuyện là hôm đó vì che chắn cho Minh Hà nên phần lưng của Gia Huân được thử lửa đôi lần. Giống như vàng thật không sợ lửa ấy.

Ngày đó tôi không hề biết rằng Minh Triết cố tình gài bẫy mình. Cho dù có đánh chết Minh Triết, gã cũng sẽ không thừa nhận ý kiến kia là do gã đề xuất. Lại nói, mấy tên kia lúc đó cảm thấy đấy là lần duy nhất có thể ép tôi mặc váy.

Một chiếc hộp nhung đen tuyền được người gửi tới. Lúc bê thứ này vào nhà tôi cảm giác bản thân bị đám người kia đào hố.

Hào hứng mong chờ bao nhiêu thì cảm giác hụt hẫng và thất vọng tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đập hộp mở quà mà Gia Huân đã cất công sai người chuẩn bị. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đống trang sức lấp la lấp lánh. Chẳng hạn như hoa tai, vòng cổ, nhẫn, lắc tay… không thiếu một thứ gì.

Một cảm giác là lạ xuất hiện, sao tôi thấy giống như phụ huynh chuẩn bị đồ cho con gái ra mắt nhà trai thế nhỉ?

Bỏ đống trang sức qua một bên, tôi mở chiếc hộp thứ hai ra. Một chiếc váy màu đen với lớp vải mỏng như cánh ve nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Chiếc váy mềm mại, lớp vải co dãn khi sờ vào rất thích tay. Đáng tiếc, ngay khi nhìn thấy thứ này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là “chiếc váy này có dễ xé không nhỉ?”.

Tôi nhổm người dậy, đi ra ngoài cửa, phóng tầm mắt ra xa. Thông qua ô cửa kính, tôi lặng người nhìn tầng cây đung đưa xào xạc. Thi thoảng, vài cơn gió ập đến kéo theo những chiếc lá bay tán loạn trên không trung.

Thôi không nhìn trời nữa, tôi trở về chỗ cũ. Ngoài trời lạnh căm căm vậy mà Gia Huân đưa tôi chiếc váy mỏng như tờ giấy, mặc như này mà bảo là yêu quý tôi à.

Ngước mắt lên, vừa hay thấy Minh Triết đang cầm chiếc váy lên ngắm nghía. Không cần nói cũng biết trong đầu gã đang nghĩ tới điều gì.

- Không hở cũng không quá nghiêm túc, chất liệu vải tốt, độ co dãn đàn hồi cao. Chiếc váy này rất thích hợp với cậu. - Minh Triết nghiêm túc bình phẩm.
- À thế à, cảm ơn. - Tôi bĩu môi đáp.
- Sao, không thích à?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Gửi xong tin nhắn cho Gia Huân thì tôi đã chạy đến nơi làm việc của Trịnh Hoa. Hoa Hoa chắc chắn sẽ biết làm gì với tôi, dù sao anh ấy cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ trang điểm và làm tóc. Với lại, nếu tôi nhờ anh ấy chọn ra mấy bộ để đi dự tiệc chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi trình bày, phân tích nguyên nhân, mục đích và kết quả của chuyến đi lần này cho Trịnh Hoa nghe. Hy vọng với đống thông tin ít ỏi vừa rồi anh ấy ứng biến được.

- Em đến thông báo chứ đâu phải hỏi ý kiến anh hôm nay mặc gì.
- Huhuhu… anh giúp em đi mà.

Tôi ngoác mồm kêu rên, ôm chặt lấy tay anh lắc qua lắc lại. Cố rặn ra vài giọt nước mắt để anh thấy tôi cực kỳ, cực kỳ đáng thương. Chiêu này tôi mới học được từ Ngọc Miên. Hê hê hê!

Trịnh Hoa đỡ trán, nhìn tôi chán chẳng buồn nói. Sau cùng, anh chép miệng nói.
- Cưng chưa đi giày cao gót bao giờ đúng không?
- Vâng, chuyện này quan trọng sao ạ? - Tôi cố tình hỏi ngu.
- Đương nhiên, điều đầu tiên để trở thành một quý cô chính là sở hữu cho mình những đôi giày cao gót thời thượng.
- Ồ! Vậy em biết mình là quý gì rồi.

Trịnh Hoa nghe vậy cười khẽ, cốc vào trán tôi hai cái. Tôi lập tức xị mặt, giả vờ xoa xoa cái trán đau của mình.

Trịnh Hoa đứng dậy, mái tóc dài buông thõng ngang lưng lay động, một vài sợi tóc mai rơi xuống bả vai. Xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng. Sườn mặt anh đẹp như tượng tạc, sống mũi thẳng đuột, bờ môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ.

Tôi vội vàng nhìn sang nơi khác, sợ Trịnh Hoa thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Trịnh Hoa rất đẹp, anh ấy sở hữu một vẻ đẹp siêu thực, đến mức tôi không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy.

Đôi khi anh giống như một đóa hoa, lộng lẫy và kiêu sa; đôi khi anh ấy giống như một cây xương rồng, chĩa gai nhọn ra để bảo vệ bản thân. Dù là hoa hay là cây, anh ấy đã thành công dùng sự dịu dàng của mình để cảm hóa tôi.

Thấy tôi đứng ngây ra một chỗ, Trịnh Hoa bực mình kéo tôi tới một căn phòng. Đó là một căn phòng rộng, với bốn cánh cửa. Khi tất cả cánh cửa được mở ra, trước mặt tôi là tràn ngập quần áo và đồ dùng dành cho nữ. Nếu là cô gái khác chắc hẳn sẽ la hét vì phấn khích, bởi lẽ đây chính là thiên đường trong mơ. Tôi thì khác, tôi chỉ biết lần này mình tiêu đời rồi, có quá nhiều đồ và tôi không biết nên mặc cái gì.

Trịnh Hoa hếch mặt đầy kiêu ngạo, kéo tôi tới gian phòng nằm ngay bên cạnh. Nơi này thì toàn giày là giày, đủ mọi kích cỡ và chiều cao, từ đôi ba phân cho đến đôi ba mươi phân.

Đáng sợ quá, bây giờ tôi từ chối Gia Huân còn kịp không.

Trịnh Hoa cúi người, lấy từ trong tủ giày ra một đôi guốc cao tầm năm phân để trước mặt tôi.
- Thử đôi này xem.
- Em…em nghĩ mới tập đi thì đi đôi ba phân thôi. - Tôi rụt rè nêu ý kiến.
- Thử đi. - Trịnh Hoa gằn giọng nói.

Tôi khóc không ra nước mắt, bình thường anh ấy hiền lành bao nhiêu lúc này giống như bị kẻ khác nhập hồn, đe dọa tôi, bắt tôi phải thử giày. Tôi ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi cao gót kia rồi đứng lên.

Ồ! Không khác đi dép hay giày, chẳng qua là đế bị đẩy lên cao, trọng tâm dồn hết về mũi chân. Tôi đứng lên ngồi xuống vài lần, thử độ cảm giác chắc chắn của đế giày.

Tiếp theo, không biết moi sự tự tin từ đâu ra, tôi hứng trí bừng bừng nói mình sẽ đi catwalk cho Trịnh Hoa xem. Đáng tiếc tưởng tượng so với thực tế khác nhau một trời một vực.

- Giáo y, chân chị bị tật à? Ahhahaha… - Ngọc Miên chỉ vào tôi cười nắc nẻ.
- Khụ… khụ… - Trịnh Hoa cố nhịn cười, trừng mắt lườm Ngọc Miên.

Ai đó đi cà nhắc, cà nhắc gào mồm lên.
- Mấy người mau ngậm miệng lại cho tôi.

Lạch cạch.

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, tình cờ bắt gặp khoảnh khắc đi như động vật của tôi.

- Gia Huân? Ách…

Rầm! Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Lần thứ mười chín trong ngày tôi ngã sõng soài xuống nền nhà lạnh tanh. Tôi cảm thấy sức lực hai mươi mấy năm trong đời của mình đều bị những việc ngày hôm nay vắt kiệt. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

- Phương, cậu sao không?
- Con bé tự dậy được, cậu tốt nhất nên đứng yên đấy. - Trịnh Hoa lạnh giọng cảnh cáo.

Trịnh Hoa đưa tay mời Gia Huân ngồi xuống ghế nói chuyện. Gia Huân lưỡng lự vài giây, sau cùng đồng ý ngồi xuống.

Tôi nằm trên đất, giơ tay ra dấu “ok” cho Gia Huân, để hắn thấy an tâm. Giờ Gia Huân mà xuống giúp là Trịnh Hoa bẻ gãy cổ tôi ngay.

Có đánh chết tôi cũng không chịu thua đôi giày cao gót này, người ta đi được chẳng nhẽ tôi lại không thể?

Trịnh Hoa gõ tay xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của Gia Huân.
- Cậu tới đây có việc gì?
- Em tới xem Hoài Phương thế nào, tiện thể mượn anh mấy bộ tóc giả.
- Tóc giả? - Tôi nhón người nói chen vào.

Chưa kịp hóng chuyện thì Trịnh Hoa đã quay sang trừng mắt lườm, tôi rụt người lại, vội vàng nhấc chân tập đi.

- Cậu biết thừa tôi không có tóc giả dành cho nam mà nhỉ.
- Em mượn tóc giả nữ. - Gia Huân trả lời một cách kiên định.
- Cho cậu dùng?

- Là em dùng. - Một giọng nói đột ngột cất lên, Minh Triết đứng dựa người vào cửa gật nhẹ đầu chào mọi người trong phòng.

Hóa ra Minh Triết cũng có ý định tham gia bữa tiệc, để tránh việc bại lộ thân phận người đồng chí này đã nghĩ tới chuyện giả gái. Tôi hiểu ánh mắt thâm sâu mà gã nhìn chiếc váy Gia Huân gửi cho mình là gì rồi.

- Cậu giả gái ấy hả. Ha ha ha… - Tôi chỉ tay vào Minh Triết rồi ngoác miệng cười to.

Mẹ nó! Đúng thật là nước đi này không ai ngờ được.

Minh Triết thẹn quá hóa giận, hai tai đỏ bừng, gằn giọng quát:
- Cậu câm miệng.

Con mẹ nó! Tôi phải câm miệng thật khi nhìn thấy Minh Triết giả gái.

“Cô gái” sở hữu dáng người hình chữ S, thân hình nóng bỏng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh kéo dài đến ngang lưng, đôi mắt đỏ thẫm như một viên đá ruby tinh khiết. Làn da “cô” trắng không tì vết, bàn tay mảnh khảnh, đốt ngón tay thon dài xinh đẹp. “Cô” khoác lên mình chiếc váy đen dài hở lưng, để che đi bờ vai to rộng của mình “cô” đã quàng một chiếc khăn lụa mỏng lên trên.

Minh Triết che miệng ho khan, rất tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
- Lau nước miếng đi, tôi biết mình đẹp mà.

Gã nói xong liền quay mặt đi, dáng vẻ lạnh lùng mà xa cách thế nhưng hai tai lại đỏ bừng.

Tôi mím chặt môi, cố gắng kiềm chế con thú hoang dại trong người. Minh Triết đẹp tựa như tiên nữ, nếu tôi mà là đàn ông thì giờ phút này đã đổ đứ đừ trước gã rồi.

Đoạn, tôi không khỏi tò mò về mặt mình sau khi được Trịnh Hoa hóa kiếp.

- Đứng vững đấy nhé. - Anh bật cười, giở giọng trêu chọc.
- Em… em chuẩn bị tâm lý hết rồi, Hoa đừng lo.

Tấm rèm trước gương buông xuống. Trong gương phản chiếu hình ảnh cô gái có mái tóc màu hung đỏ. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, từng đường nét trên gương mặt tuy không đẹp nhưng kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Cô gái vươn tay chạm vào bề mặt gương lại giống như dùng tay chạm vào chính mình. Cô gái mặc một chiếc váy trắng với kiểu cách đơn giản, lịch sự lại tao nhã. Đôi chân dài miên man bị giấu sau lớp váy. Cô gái nọ nheo mắt cười, xoay một vòng trước gương.

- Bé đẹp trong gương là ai vậy ta? - Trịnh Hoa cười mỉm, ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi cô gái trong gương.
- Hoa Hoa, anh như bông Bụt với bàn tay nhiệm màu ấy. - Tôi hú hét nói.
- Rồi rồi, không cần khen. Em muốn khen anh thì khen cả ngày cũng không hết.

Hoài Phương vẫy tay chào Trịnh Hoa cùng Ngọc Miên. Thế nhưng hai người mới đi được vài bước Trịnh Hoa đã gọi với theo, ném cho cô một chiếc túi màu đỏ.

Một lúc sau Hoài Phương mới có thời gian mở túi ra xem. Trong túi nào là ơ gâu, dầu gió, còn có cả thuốc berberin. Một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra ngoài, Hoài Phương nhặt lên xem, nhận ra đây là chữ viết của Trịnh Hoa.

"Đi chưa quen thì dán vào sau gót chân tránh cho đau nhức, miếng lót giày silicon nhớ mang vào. Về nhà thì ngâm chân cho thoải mái tránh việc chân có mùi..."

Gió rít từng cơn, ánh đèn vàng hai bên đường lập lòe chiếu sáng đủ một góc đường. Gia Huân tựa vào cửa xe, trông thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đi về phía mình thì nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

- Gia Huânnnnn, mau nhìn Minh Triết đi. Có phải rất là quyến rũ không? - Hoài Phương chạy lạch cạch tới hỏi.
- Ừm… - Gia Huân kéo dài âm giọng, chậm rãi nói - Cậu cũng rất xinh. Suýt chút nữa mình còn không nhận ra.
- Haha, cậu cứ nói quá.

Hoài Phương được khen thì “thẹn thùng” cười cười, tay đánh bộp bộp vào lưng Gia Huân. Bất ngờ bị đối phương đánh khiến hắn không kịp chuẩn bị, cả người mất thăng bằng suýt ngã.

Minh Triết nghiêm mặt, nhìn tròng trọc vào tay còn lại đang gãi gãi mặt của ai kia. Gã giữ chặt cổ tay Hoài Phương, sau đó đánh vài cái thật mạnh vào mu bàn tay cô. Đồng thời lấy giấy lau đi phấn trang điểm dính trên tay.

- Chú ý lớp trang điểm của cậu.
- Ý, mình quên mất, cảm ơn cậu nha. - Hoài Phương ngoan ngoãn đáp.
- Hai cậu vào trong xe đi, ngoài này lạnh. - Gia Huân cất tiếng nhắc nhở, chủ động mở cửa xe giúp hai người.

Chiếc xe đen phóng vun vút trên đường, lách mình vào những cung đường nhộn nhịp xe cộ qua lại. Thành phố đã lên đèn, ngập trong màu sắc của đèn điện. Ánh sáng vàng từ phương tiện giao thông, ánh sáng trắng từ những căn nhà, ánh sáng đỏ mập mờ từ các quán bar... Vô vàn ánh sáng mang những gam màu khác nhau hiển hiện trong đêm đen. Ánh sáng xuyên qua lớp kính bị phân tán, mập mờ để rồi khẽ chạm vào một người.

Gia Huân và Minh Triết không nhịn được liếc về phía Hoài Phương nhiều hơn vài lần. Lúc này trông cô rất giống với một cô gái nhỏ, đắm mình trong tuổi xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro