Chương 78.5. Góc nhìn của Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những gì mình đã làm, Nhật Minh không biết phải đối diện với chị như thế nào. Cậu dành cả buổi chiều để suy nghĩ, thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của chị, trái tim Nhật Minh như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác khó chịu và ngột ngạt xộc thẳng lên đầu. Chị thường bảo, nhưng lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười, và thế là cậu làm theo.

Nghe tiếng cười giòn tan của chị, Nhật Minh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cậu vui vì chị vẫn còn sống, vẫn vui vẻ nói cười. Cậu hy vọng chị cứ mãi như bây giờ. Hơn bất kỳ ai, Nhật Minh vui vì chị vẫn nói chuyện với mình.

Nhật Minh bần thần nhớ lại ngày hôm đó, ngày người kia đến trại giam gặp cậu. Nếu như không có tấm kính ngăn cách thì cậu đã lao vào xé xác ả đàn bà kia.

Ả ta vén lọn tóc đỏ rực ra sau tai, mân mê chiếc vòng trong lòng bàn tay, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống cậu. Ả ta đợi cậu mở miệng nói chuyện, chờ mãi chỉ nhận được ánh nhìn hằn học của cậu. Ả đàn bà nhoẻn miệng cười ra tiếng, giở giọng đầy quan tâm.
- Mày ăn uống tốt phết nhỉ.
- Câm mồm. - Nhật Minh gằn giọng quát.
- Nói nhỏ thôi, quản giáo nghe thấy lại tưởng mày chuẩn bị lên cơn cắn tao đấy. Tao sợ lắm đó nha~

Nhật Minh bực mình đứng dậy, cậu xoay người đi thẳng. Người kia vội nhổm dậy, gọi với theo.

- Mày còn nhớ cái này không? - Ả vừa nói vừa đung đưa chiếc vòng qua lại trên không trung.
- Cô lại muốn làm gì? - Nhật Minh đã không còn kiên nhẫn để đứng đây nghe kẻ này mở miệng.
- Một vài kẻ sinh ra giống như con gián, đập mãi cũng không chế t. Lần này chắc tao phải đích thân ra tay rồi.
- Mẹ kiếp! Cô định làm gì chị ấy. Mau dừng tay lại cho tôi!

Nhật Minh không còn kiềm chế được cảm xúc. Cậu nhào cả người lên trước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đập mạnh vào tấm kính.

- Mày giống bố thật đấy. Bản thân còn lo chưa xong lại muốn lo cho người khác. Đúng là buồn cười.

Nói xong ả ta liền bỏ đi.

Nhật Minh bất lực, trơ mắt nhìn người kia rời đi. Cậu ngã khụy xuống sàn, đại não tràn ngập hình ảnh của mười mấy năm trước. Không ai khác, cậu chính là kẻ đã giết chết bố mẹ mình.

Lê Nhật Linh, cô cứ chờ đó cho tôi, Nhật Minh lẩm bẩm.

Cuộc gặp bất ngờ này đã khiến Nhật Minh đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu phải rời khỏi đây, có như vậy mới bảo vệ được người đó.

Giật mình mở mắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Nhật Minh vừa mơ thấy cơn ác mộng ấy. Một giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm, một giấc mơ có thật. Chỉ cần nhắm mắt, ký ức ngày hôm đó lại dội về trong tâm trí cậu. Dù là Nhật Minh năm 7 tuổi hay năm 20 tuổi, cậu vẫn chưa từng quên tội ác mình gây ra.

Nhật Minh mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, giấc ngủ thường gián đoạn và không sâu. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ hai đến ba tiếng, nhiều nhất là bốn tiếng. Nhật Minh không mấy bận tâm, chuyện này sớm đã hình thành thói quen.

Nhật Minh ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng vài lượt. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng một góc giường. Như vậy cũng đủ để Nhật Minh nằm ghế vẫn nhìn thấy ai kia.

Chị không thích bật đèn khi ngủ thế nhưng trong nhà luôn có sẵn một chiếc đèn. Cậu thừa hiểu lý do vì sao lại có chiếc đèn này. Nhật Minh có rất nhiều điều muốn nói, song cậu không hỏi, bởi lẽ khoảng cách bây giờ của cả hai đã khác trước.

Cậu rất muốn hỏi tại sao chị lại đối xử với mình tốt như vậy. Lần kia, cậu ra tay không một chút kiêng dè ấy vậy mà chị vẫn quyết định cứu cậu. Lần thứ nhất, chị kéo cậu lên khỏi vực sâu. Lần thứ hai, chị vớt cậu từ dưới lòng đại dương sâu thẳm. Nhật Minh thực sự muốn mắng người, ai bảo chị ngu ngốc như vậy. Không một lời oán trách, lại còn nhiệt tình giúp đỡ kẻ đã hãm hại mình. Trần đời hiếm thấy ai như vậy, cậu ai oán nghĩ.

Trời chưa sáng, Nhật Minh nằm gác tay lên trán, suy nghĩ cứ thế miên man.

Thời gian thấm thoát trôi, tiếng gà gáy âm vang báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Nhật Minh ngồi dậy, tự biết bản thân đến lúc rời đi.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống một bên giường, tấm nệm nhanh chóng lún xuống. Không gian xung quanh yên ắng đến mức Nhật Minh nghe rõ tiếng thở của người đang nằm ngủ. Cậu khẽ khàng vén mái tóc của Hoài Phương ra, trên trán lộ ra một vết sẹo. Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy, bởi lẽ vết sẹo không còn rõ như trước kia. Rời mắt nhìn xuống bàn tay phải lộ ra ngoài chăn, trên tay chị điểm một vài vết sẹo. Nhật Minh buông tiếng thở dài, cậu cũng góp một phần nhỏ vào số vết thương trên người chị.

Trịnh Hoài Phương, lần này em sẽ trả nợ cho chị.

“Nghe cho rõ đây, chú nợ chị hai cái mạng rồi đấy. Bây giờ chuẩn bị sống làm trâu làm ngựa để trả nợ đi là vừa…”

[Trích: chap 51]

Nhật Minh xé tờ giấy ghi chú trên bàn làm việc xuống, viết vài dòng rồi dán vào bàn. Chỉnh lại chăn cho Hoài Phương xong mới nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Cạch!

Bấy giờ Nhật Minh mới thấy phòng có hơi trống, cậu không thấy khắc tinh của mình đâu. Mực không ở đây, chắc lại bị Hoài Phương bỏ quên ở chỗ nào rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro