Chương 85. Round 1: 0 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh ôm chặt Hoài Phương, dùng thân mình che chắn cho cô. Xuyên qua tán cây rậm rạp hai người rơi xuống một bụi rậm. Các cành cây thi nhau đâm vào người Nhật Minh, cậu thanh niên gồng mình cố gắng che chở người nọ. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ không thể để Hoài Phương chết.

Một tiếng phịch nặng nề chạm đất. Nhật Minh cựa người, cơ thể đau ê ẩm. Chân tay chi chít vết thương do cành cây quệt vào lúc ngã xuống. Nhật Minh âm thầm cảm ơn bụi cây đã đỡ mình, nếu không cả hai đã khó bảo toàn tính mạng.

Nhật Minh nhìn xuống người đang nằm im trong vòng tay mình không nhúc nhích. Bấy giờ cậu mới nhận ra một vấn đề. Hai bàn tay từ bao giờ đã dính đầy máu, máu của Hoài Phương. Cậu run rẩy đưa tay ra kiểm tra hơi thở của cô.

Bụp! Nhật Minh ôm đầu choáng váng sau khi ăn trọn một cú đấm vào mặt. Cậu bất giác cảm thấy mũi mình ươn ướt, là máu. Nhật Minh trừng mắt lườm người vừa mới đánh mình, giọng đầy ấm ức.
- Chị điên à, sao tự nhiên đánh em.
- Khụ… nhảy từ tầng hai xuống chắc mày bình thường ha. - Hoài Phương nghiến răng đáp.

Nhật Minh không tin, nói một cách chắc nịch:
- Không phải em vừa cứu chị à? 
- Cứu? Mẹ nó! Em có thấy cái hồ nước nằm ngay bên cạnh không, sao không nhắm xuống đấy. Bà đây bị cậu làm cho tức chết mất?!
- Em… em đâu biết có hồ nước. Ai bảo chị không nói. - Nhật Minh gân cổ lên cãi.
- Đang muốn nói thì mày đột nhiên ôm người nhảy ra ngoài. Sau đó, à sau đó như thế nào thì không cần kể nữa.

Hoài Phương bực mình lăn xuống bụi cỏ, nghiêng người quay lưng về phía Nhật Minh. Thấy cô nằm mãi không chịu dậy, cậu thanh niên lủi thủi đi sang bên cạnh rồi ngồi xuống. Cả hai cùng ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm. Mỗi người ôm một suy nghĩ.

Hoài Phương nhớ rõ người khi nãy cô thấy. Kẻ đó là Nguyệt Ánh. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc Nguyệt Ánh là ai?

Đây là một đêm dài với tất cả mọi người. Mà trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Lần đối đầu thứ nhất, kết quả nghiêng về Lê Nhật Linh. Round 1:  0 - 1

Lính cứu hoả thành công khống chế ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn tạm thời được kiểm soát.

Nghe thấy tiếng thở dài lần thứ năm, Nhật Minh quay phắt sang nhìn người nào đó cả người bê bết máu nhưng thái độ lại vô cùng dửng dưng. Cậu thật sự không hiểu trong đầu Hoài Phương đang nghĩ cái gì.

- 2109, chị ở đây bao lâu rồi?

Nhật Minh bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Thành công thu hút sự chú ý của người đang nằm ì trên đất từ nãy đến giờ.

- Tôi đã ở đây 12 năm rồi, 2010 à.

Xưng hô bằng số hiệu thay vì tên có hơi kỳ nhưng Hoài Phương vẫn dùng. Như đang gián tiếp nhắc nhở cô nhớ rằng, thế giới này vốn không nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.

- 2010, cậu mới tới đây hả?
- Không biết. Tôi mới lấy lại ký ức. Lại giống như vừa thức tỉnh.
- Mỗi người tới đây đều có một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn như Lê Nhật Linh, nhiệm vụ của cô ta là giết hết đám nam phụ các cậu. Còn tôi thì phải cứu sống tất cả các cậu. Vậy, nhiệm vụ của cậu là gì 2010?
- Cứu chị.

Hoài Phương giật mình trước câu trả lời vừa rồi. Cô ngẩng đầu bắt gặp Nhật Minh đang nhìn vào mình chằm chằm. Gió nhẹ thổi bay tóc mái của cậu thanh niên làm lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt. Cô thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Hoài Phương nhíu mày, Nhật Minh đang muốn chọi mắt với cô à?

- Chị đừng lườm, em không muốn chọi mắt đâu. - Nhật Minh xua tay, vội vàng quay mặt đi. 
- Cậu nói cứu người, ý là cứu nhân vật mà tôi xuyên vào?
- Không chắc, em vẫn chưa tìm hiểu kỹ nhiệm vụ.

Cả tinh thần và thể xác đã sớm kiệt quệ khiến Hoài Phương không muốn nghĩ thêm điều gì. Cô chấp nhận tin vào điều Nhật Minh vừa nói, tin vào lời nói dối quá tệ của cậu. Bởi lẽ, khi nói dối Nhật Minh thường có xu hướng gãi lòng bàn tay.

- Cảnh sát tới rồi, chúng ta đi thôi.

Dứt lời Nhật Minh phủi mông đứng dậy, đi được vài bước quay lại vẫn thấy Hoài Phương nằm im không nhúc nhích.

- Không đứng nổi à?
- Ừm. - Hoài Phương uể oải đáp.
- Vậy để em ẵm chị nhé. - Nhật Minh cúi người, giả vờ đưa hai tay ra trước.

Hoài Phương cuống cuồng bật dậy, liên tục xua tay từ chối. Cậu thanh niên đứng lên hai tay chống hông cười ngặt nghẽo. Sau đó, Nhật Minh nhặt cành cây gãy do vụ va chạm đưa cho cô cầm. Hoài Phương nhận lấy, chống gậy đi từng bước cà nhắc. Cả người cô nghiêng nghiêng ngả ngả như bóng liễu, một cơn gió mạnh thổi tới liền đứt.

Trên sân trường xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát đậu chật ních. Đám sinh viên nhốn nháo, đứng túm năm tụm ba một góc xì xào bàn tán. Quang cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn, mọi người đều chăm chăm vào việc mình đang làm.

Hoài Phương không muốn thu hút sự chú ý, lựa chọn đi vào những nơi vắng người, thiếu sáng.

- Nhật Nam thế nào? - Cô vừa đi vừa hỏi.
- Không biết, có vẻ Minh Hà đã cứu người ra ngoài an toàn.
- Ồ, xem ra người lên sàn tiếp theo hẳn là cậu ta rồi.

Sau khi bàn giao xong công việc cho nhân viên, Gia Huân đi ra một góc khuất châm điếu thuốc. Đám cháy xảy ra tối hôm nay không hề đơn giản, chắc hẳn có tác động của con người, hắn thầm nghĩ. Tạm thời Minh Hà đã an toàn, song Nhật Nam đang bị thương. Đến lúc này hắn mới nhớ tới hai người vắng mặt, Hoài Phương và Nhật Minh đều không thấy đâu.

Gia Huân hít một hơi dài rồi thở ra. Làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí rồi tan biến. Hắn biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, song đây cũng là thứ duy nhất giúp hắn giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi. Hút gần hết điếu thuốc, hắn dập tắt vứt vào thùng rác bên cạnh. Gia Huân quay lưng định trở về thì nhìn thấy có hai người đang đi lò dò ở phía xa. Một người có dáng đi khập khiễng, mỗi bước lại có thứ chất lỏng gì đó rơi xuống đất. Chờ hai người kia đi xa, hắn tiến lại gần kiểm tra mới phát hiện đó là m/áu người.

- Hai người kia, xe cứu thương ở đằng này.

Bịch!

Khung cảnh trước mắt Hoài Phương trở lên nhiễu đen như màn hình tivi bị hỏng. Thân người lung lay ngã uỵch xuống. Nhật Minh đang dắt xe nên không kịp trở tay, giương mắt nhìn cô ngã rạp trên đất.

Gia Huân chạy lại, để rồi ngạc nhiên khi trông thấy Nhật Minh. Cậu thanh niên dựng xe, chạy đến bên Hoài Phương đỡ người lên.
- Chị, chị mau tỉnh lại.

Khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, Gia Huân mới chắc chắn người đang đứng trước mặt mình là ai. Hắn nhíu mày, ánh mắt dính chặt vào hai người trước mặt.
- Nhật Minh?
- Anh Gia Huân!

Nhìn người đang bất tỉnh nhân sự, Gia Huân chậm rãi vuốt mái tóc bê bết máu sang một bên. Gương mặt đầy vết bầm tím lộ ra, người này không ai khác chính là Hoài Phương.

- Giờ em phải đưa chị ấy đến bệnh viện, phiền anh. - Nhật Minh gấp gáp, tông giọng cao hơn bình thường.
- Khóa xe, cầm lấy. - Gia Huân đưa chìa khóa cho cậu thanh niên.

Một người hớt hải chạy tới, thông báo cho Gia Huân.
- Bác sĩ vừa báo cô Minh Hà đã tỉnh, ngài có muốn đi gặp ngay không ạ?

Người đàn ông lưỡng lự, nhìn về phía Hoài Phương rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Hắn đứng trước hai lựa chọn, một bên là vợ chưa cưới, một bên là bạn thân.

Nghe tin Minh Hà tỉnh lại, hắn vui lắm nhưng rồi lại buồn. Bởi lẽ dạo gần đây Minh Hà thường xuyên thúc giục hắn hủy bỏ đính hôn. Gia Huân lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kia ra sau. Hắn nhìn xuống bàn tay đang dính đầy máu của mình. Hắn không biết cả tối hôm nay cô và Nhật Minh đã đi đâu và làm gì. Gọi điện thoại thì không nhấc máy, đến khi gặp lại đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Cả người nhếch nhác, máu me be bét.

Nhật Minh sốt sắng, cúi người ý định bế Hoài Phương lên thì bàn tay bị ai đó gạt ra.

- Để anh, em đang bị thương.
- Vậy còn Minh Hà?
- Tỉnh lại tức là đã an toàn, không cần lo lắng. - Dứt lời Gia Huân ôm ngang Hoài Phương lên, không quên căn dặn Nhật Minh - Anh đỗ xe ở cổng trường, em lái xe đi.

Xe ô tô khởi động, lao vun vút trên đường. Bây giờ Gia Huân chẳng thèm bận tâm đến việc Nhật Minh vượt đèn đỏ. Tất cả sự chú ý của hắn đổ dồn vào người đang nằm yên vị trên ghế. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Đôi lông mày nhíu chặt không biết là do đau đớn hay vì một điều gì khác. Một giọng nói trầm khàn vang lên.
- Giải thích.
- Em và chị vừa ‘đánh nhau’ với Lê Nhật Linh. 
- Sức lực Hoài Phương tốt như vậy mà còn bị đánh ra nông nỗi này?

Nhật Minh lén liếc nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu. Không nhịn được nuốt khan, trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Chuyện này cũng một phần là do em.
- Em tốt nhất nên tìm cho mình một lý do để giải thích với Nhật Nam đi.

Gia Huân cởi áo vest ngoài, cuộn lại thành gối kê đầu cho Hoài Phương. Sau đó, hắn lôi hộp y tế ở dưới sàn xe ra, cầm dụng cụ định sơ cứu vết thương cho cô. Hắn nâng Hoài Phương dậy, tức thì cảm thấy lưng cô ẩm ướt. Phỏng chừng máu thấm đẫm qua áo có thể vắt ra một bát.

Tuy Nhật Minh đang lái xe nhưng vẫn luôn để ý đến tình hình của hai người ngồi ghế sau. Thông qua gương chiếu hậu cậu vậy mà thấy Gia Huân cầm kéo chuẩn bị cắt áo Hoài Phương.

Xe đột ngột dừng lại khiến Gia Huân mất đà lao người về trước. Đập đầu vào ghế, chiếc kéo trong tay cũng rơi xuống sàn xe.

- Có chuyện gì thế Nhật Minh?

Hắn ngước đầu chỉ thấy ghế lái trống không. Cửa xe bên cạnh bật mở, Nhật Minh lôi xồng xộc Gia Huân ra ngoài. Hai người thành công đổi chỗ cho nhau.

Gia Huân buông tiếng thở dài, mở cửa ngồi vào ghế lái. Hắn xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói:
- Em đâu cần phải làm vậy.
- Anh sắp có vợ, Hoài Phương thì bạn trai còn chưa có. Anh muốn chị ấy bị mất thanh danh à?
- Do anh sơ suất.

Trong xe yên tĩnh, chốc chốc lại vang lên vài tiếng sột soạt. Mùi máu toả ra ngày một nồng.

***

Hoài Phương tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Vừa hay trùng vào ngày đầu tiên của năm mới. Nền trời mang một gam màu xám xịt, gió lạnh thổi từng cơn. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi, bắt đầu chuyến hành trình của mình. Mưa bắn lên kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh người đang nằm trên giường.

Mở mắt đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Hoài Phương không biết nên vui hay nên buồn. Bảo hiểm Gia Huân mua đã được cô sử dụng triệt để. Thậm chí vượt quá công suất vào viện của một người bình thường.

Các bác sĩ và y tá đã sớm quen với sự hiện diện của Hoài Phương. Ngay cả bác làm vườn cũng biết cô là ai, tên gì, nhà ở đâu.

Hoài Phương thấy lạ khi bác sĩ nói cô có thể ra viện sau vài ngày nữa. Cảm giác cơ thể mất dần sức sống cô vẫn còn nhớ như in. Rõ ràng cô đã chết, đã tắt thở. Chuyện kỳ lạ hơn là trong tiềm thức bỗng xuất hiện một con chó biết nói tiếng người. Nếu không có lời nhắc nhở của nó cô đã ôm đất ngửi hương từ lâu.

Lại nói, sau giao chiến với ả đàn bà tóc đỏ thì cô bị thương rất nặng. Lúc ấy, cô nghe thấy cả tiếng xương cốt trong cơ thể mình nứt vỡ. Ấy thế mà bác sĩ nói cô không sao. Chỉ mất máu quá nhiều do thổ huyết. Hoài Phương không muốn cũng phải tin, bởi vì cơ thể cô bây giờ lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoài Phương tự hỏi, chẳng lẽ cô cũng bật được hack?

Lạch cạch! Tiếng mở cửa vang lên Hoài Phương vội vàng nằm xuống. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, sau khi tỉnh lại cô cảm thấy mình như vừa mới được hồi sinh.

- Chị tỉnh rồi à?

Hoài Phương gật đầu thay vì trả lời.

- Súc miệng rồi ăn chút cháo đi.

Mí mắt run rẩy dữ dội, cô nhìn thẳng xuống đất. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt là thế, thực tế trong lòng Hoài Phương đã sớm bùng nổ. Cô không dám tin Nhật Minh lại giả gái tới chăm sóc cho mình.

Ngoài trời tiếp tục mưa phùn, cơn mưa âm ỉ kéo dài không có dấu hiệu dừng lại. Nhật Minh túc trực bên cạnh Hoài Phương 24/24. Giống như đang chứng minh lời nói kia của mình, lời nói sẽ cứu cô thoát khỏi số phận.

Hoài Phương giương mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cả người nằm bẹp dí trên giường, không thèm nhúc nhích dù chỉ 1cm. Cô không tài nào chợp mắt nổi khi đối diện với gương mặt cùng giọng nói õng ẹo của Nhật Minh. Hoài Phương cảm thán bản thân sẽ chết sớm nếu còn tiếp tục nằm đây và nhìn vào nhan sắc “trời cho” của ai kia.

Hoài Phương hít sâu một hơi rồi thở ra. Chậm rãi đưa ánh mắt về phía Nhật Minh.
- 2010 này.
- Đói rồi à?

Vừa nghe tiếng cô Nhật Minh tức thì bật dậy từ trên ghế, phi đến bên giường trên tay là gói bánh gạo mới mua. Cậu thanh niên nhiệt tình hỏi han, muốn cô tự ăn hay để mình đút.

Trái tim trong lồng ngực rung lên như đánh trống. Bàn tay cô run rẩy, mấp máy môi muốn nói điều gì đó lại thôi. Nếu như không biết thân phận của Nhật Minh, cô đã sớm nghi ngờ nam phụ chuyển mục tiêu công phá sang mình. Hoài Phương mới tưởng tượng thôi đã thấy sợ chết khiếp.

- Cậu ra ngoài đi, tôi thấy không thoải mái lắm. - Cô ỡm ờ nói.
- Sao thế, tôi làm phiền chị à?
- Ừ, nhìn cái nốt ruồi trên mặt cậu ngứa mắt quá. - Hoài Phương gật đầu, liên tục xua tay bày tỏ ý định đuổi người.

Trái ngược với tưởng tượng, Nhật Minh giống như phát điên. Cậu thanh niên đột nhiên sáp lại, kéo tay Hoài Phương đặt lên trên cổ mình.
- Hay tôi cho chị bóp cổ nhé. Đấy, đấy, bóp đi, bóp mạnh vào không cần ngại.

???

Hoài Phương trợn mắt, đập thẳng vào mắt cô là cái nốt ruồi to như con ve chó đậu trên mặt Nhật Minh.

- Mẹ nó, mắt tôi!!!

Ngọc Miên đứng ngoài cửa ho khan vài tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Ngọc Miên mỉm cười, đi vào trong phòng. Sau đó vươn tay giật phăng cái nốt ruồi trên mặt người nào đó xuống.

- À há, chào bạn Nhật Minh. - Ngọc Miên khoái chí nói.
- Cậu nhận ra tôi? - Nhật Minh ngơ ngác hỏi.

Hoài Phương cười khẩy, lên tiếng trả lời thay cho Ngọc Miên.
- Con bé không nhận ra đâu, đang đoán mò thôi.
- Chỉ có chị là hiểu em. - Ngọc Miên vuốt mũi cười cười.

Lời khen đưa đến cửa miệng bị Nhật Minh nuốt ngược trở lại. Cậu trừng mắt lườm Ngọc Miên.

Hoài Phương vờ như không nhìn thấy, vỗ tay xuống chỗ trống trên giường, ý bảo Ngọc Miên ngồi xuống bên cạnh mình.
- Thế hôm nay đến thăm chị mang quà gì nè?
- Hoa Hoa có việc nên nhờ em mang canh gà hầm đến cho chị tẩm bổ á. Ổng quý chị nhất đấy, em xin một thìa mà ổng cũng không cho. Hừ!

Cửa phòng lần nữa mở ra, một bóng dáng nho nhỏ chạy ùa vào trong. Tuy chưa nhìn thấy người nhưng cả bọn đã nghe thấy tiếng.
- Anh xinh đẹp, người ta nhớ anh lắm đóa.
- Bảo Nhi… Ai đưa em tới đấy? - Hoài Phương bế Bảo Nhi lên, để cô bé ngồi trong lòng mình.

Bảo Nhi bĩu môi, vùi mặt vào người Hoài Phương. Cô bé đã không muốn nói thì Hoài Phương cũng không ép.

Nhật Minh chép miệng, túm áo nhấc bổng Bảo Nhi lên.
- Em đừng có mà nghịch ngợm. Để yên cho anh xinh đẹp của nhóc nghỉ ngơi.
- Không chịu… buông em ra. Buông em ra.

Bảo Nhi vừa nói vừa khua khoắng chân tay loạn xạ khiến Nhật Minh ăn không ít đòn từ món võ mèo cào của cô bé. Nhật Minh đen mặt, bắt đầu giở giọng dọa nạt. Hai người một lớn một bé chúi đầu vào nhau tôi một câu bạn một câu, không ai nhường ai.

- Mào gà đỏ?
- Si líp hồng?

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng ồn ào của Nhật Minh và Bảo Nhi. Hoài Phương lắc đầu đầy ngán ngẩm. Ngọc Miên thản nhiên múc canh ra bát đưa cho cô. Hai người vừa ăn vừa xem hai oắt con nào đấy chí chóe nhau.

Đôi khi Ngọc Miên sẽ đến thăm và kể một vài chuyện ở trường học cho cô nghe. Bảo Nhi và Nhật Minh thì khác, cả hai dính lấy Hoài Phương nửa bước không rời.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa nói chuyện. Nhật Nam nhìn qua cửa kính, trái tim nhói lên vài lần. Nhật Minh vì cứu Hoài Phương nên bị thương, Gia Huân thì đưa cô đến bệnh viện. Lúc cô cần một người ở bên cạnh nhất, Nhật Nam lại không thể.

Chẳng lẽ cả hai thật sự không có duyên phận?

Hoài Phương, cậu mạnh mẽ như vậy để làm gì? Tại sao không quay lưng lại, phía sau vẫn còn có tôi mà.

Tôi chỉ muốn có một chỗ trong tim cậu, một chỗ nhỏ xíu xiu thôi cũng được. Chỉ cần cậu nhìn tôi, dù chỉ một chút.

Hoài Phương tôi thật muốn đánh chết cậu, sao lại ngu ngốc không chịu nhìn ra tình cảm của tôi chứ.

Nhật Nam đau đớn, dằn vặt và phần nhiều là tự trách. Anh buồn bực vì mình chưa làm gì được cho Hoài Phương.

Nhìn gương mặt đau khổ của Nhật Nam, Minh Hà thấy đồng cảm phần nào. Bởi lẽ cô nàng cũng vậy, cả hai đều là những kẻ yêu đương mù quáng. Đâm đầu vào cái thứ gọi là tình cảm đơn phương.

- Anh bày bộ dạng đau khổ đấy cho ai xem?
- Không phải việc của cô. - Nhật Nam lạnh giọng đáp.
- Buồn mãi cũng không có ích gì, hay anh xông vào thổ lộ luôn đi.

Nhật Nam lắc đầu, cất tiếng thở dài.
- Làm vậy thì tình bạn giữa hai chúng tôi sẽ không còn.
- Anh điên à, thích thì phải nói yêu thì phải bày tỏ. Tấm gương ngay trước mắt anh đây này. Tôi là ai, tôi chính là một cô gái lạc quan theo đuổi hội trưởng hội sinh viên. Mặc dù bị người ta phũ hơi nhiều nhưng tôi cảm thấy, mình sắp cưa đổ được cậu ta rồi.
- Vậy thì chúc mừng cô. - Nhật Nam hờ hững đáp.

Minh Hà chạy theo Nhật Nam, hai người một trước một sau rời đi.

Người đàn ông đứng sau bức tường đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Một làn khói trắng theo hơi thở phả ra ngoài.

Minh Hà, tôi nhận được quả báo từ em rồi, hắn lẩm bẩm.

---------------
- Chế độ khẩn cấp chỉ khởi động được một lần.
- S, tôi biết là cậu muốn tốt cho cô chủ. Nhưng sau này lại xảy ra những chuyện còn hơn thế thì ta không thể cứu.
- M, cậu thấy lúc đó cô chủ còn thở không. Chết tới nơi vẫn không cứu vậy để đến khi nào?
- Tùy cậu, sau này đừng có trách tôi không nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro