Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ..."

Đó là một ngày bình thường trong những ngày bình thường của nhân vật bình thường trong câu chuyện bình thường của tác giả bình thường sống trong thế giới bình thường như thế đấy

"Chào mừng quý kh..." Tôi vẫn làm việc như mọi khi , nhưng lần này đã có gì đó rất khác . Một bóng người cao chừng 5ft với bộ đồng phục nữ sinh đang được dắt bởi một anh chàng đẹp trai tuấn tú khoác chiếc áo măng tô dạ .

- Này cái anh kia anh đang làm cái gì vậy

- Tôi thấy cô đang "thiếu năng lượng" nên muốn mua chút gì đó ăn

- Ủa , anh là ai mắc gì mà anh phải quan tâm ? Mà nếu có quan tâm thì chở tôi vào hàng ăn chứ mắc gì dắt vào cái nơi khỉ ho cò gáy như này

...

Đó là Yuri - người tôi luôn thầm thương trộm nhớ...Và Kode - Người thừa kế tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước . Mái tóc sidepart 7/3 đặc trưng đi cùng chiếc rolex daydate ...Thoáng qua thôi cũng thấy đầy mùi tiền và khí chất

"Xin lỗi , cho tôi tính tiền 2 lon nước và 2 hộp cơm " Tuy trong lòng rất bực nhưng vì trách nhiệm công việc tôi vẫn cắn răng tính tiền cho hắn . " Quý khách vẫn còn thừa tiền đây ạ , tôi xin phép trả lại "

"Thôi coi như ta bo đấy "Tôi nghiến lợi cay cú trong khi hắn ta đang hú hí với Yuri

- Đi thôi em , bố mẹ chúng ta đang chờ!

- Eeehhhhh , tôi với anh là gì của nhau mà cách gọi thân thiết thế ???

...

Tôi chở về nhà và được mẹ Yuri tặng một giỏ trái cây và bảo " Con bé bảo có điều muốn nói ngày mai tại trường " . Kèm theo dòng tin nhắn " Tốt nhất cậu nên nói chuyện nghiêm túc !" Tôi vừa lo lắng vừa khó hiểu , tuy vậy sáng hôm sau tôi vẫn đến trường mặc dù là chủ nhật .

"Hôm qua cậu không nhìn thấy gì đó chứ " Tôi vừa mới vào phòng học đã nghe được câu ấy cùng đôi mắt nhắm nửa thăm dò nhưng vô cùng dễ thương. Tôi biết hôm qua cô ấy chỉ lờ đi tôi và hiển nhiên tôi không thiểu năng đến nỗi khi lại không hiểu câu hỏi ngớ ngẩn khi sự thật rành rành như vậy . "Tôi sẽ không nói với ai về chuyện đó đâu" . Cô ấy thở phào nhẹ nhõm và nói cảm ơn tôi . Dù chính miệng tôi nói vậy nhưng trái tim tôi đau nhói và như muốn òa khóc

...

[ Một năm trước ... ]

- Này Takeshi cậu có nghĩ một ngày nào đó sẽ có một vị bạch mã hoàng tử sẽ đến và tặng tớ một nụ hôn rồi chúng tớ sẽ sinh con xong có một cuộc sống hạnh phúc hay không ...?

- Hahahahahahahhah , cậu thật trẻ con

Tôi cười phá lên tưởng chừng như đang chơi bóng cười . Yuri bực bội phồng hai má bánh bao lên và cau mày , trông cô ấy lúc này thật xinh .

- Này nhé tớ lớn rồi , mong ước đó sẽ trở thành sự thật thôi nếu tớ có gì đó khiến " hoàng tử " say mê

- Vậy chúc cậu sớm gặp được " hoàng tử " nhé

...

Tôi cười trừ , dặn lòng " hoàng tử " chính là mình ...

Trong suốt thời cấp 2 , tôi đã từng là một banchou chính hiệu , thậm chí từng suýt giết người nhưng vì luật bảo vệ trẻ thành niên nên tôi được miễn tù ..."Takeshi nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ ...tôi sẽ ....tôi sẽ từ mặt cậu đấy " Cô ấy đã nghẹn ngào nói như vậy và tát tôi một cách trách cứ . Chúng tôi đã không gặp và nói chuyện trong suốt một thời gian dài . Tôi nhận thức được bản thân cần thay đổi để Yuri tha thứ , có lẽ từ đó không phải là tình bạn nữa mà nó chính là tình yêu .

Đến cuối cấp trung học tôi đã từng bước thay đổi từ mái tóc đầu đinh , xóa hình xăm , từ bỏ boxing không cúp học và đạt điểm tốt các môn . Một thói quen của Yuri chính là tặng một giỏ trái cây cùng thông điệp , lần này cũng vậy . Cô ấy hẹn tôi tại công viên và trao tôi một cái ôm và nói " Chào mừng cậu trở lại , Takeshi-san" . Tôi cũng không rõ vì sao cô ấy lại nói vậy vì ngay từ nhỏ tôi đã hư đốn rồi . Và rồi từ đó chúng tôi bước vào cấp 3 , câu chuyện bây giờ thực sự mới bắt đầu ...

Hôm đó là Valentine trời nắng đẹp , chúng tôi có cuộc hẹn cafe cùng một vài người bạn , hầu hết bọn họ đều có nửa kia và thường xuyên trêu ghẹo chúng tôi là một đôi . Tôi cười trừ , vừa thấy ngại ngùng vừa hạnh phúc nhưng liếc qua Yuri thấy cô hơi cúi gầm , tim tôi một phần lo lắng . Khi tôi đi gọi phục vụ thì cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Kode và Yuri đã diễn ra , tôi đứng một bên quan sát với dự cảm không lành ...

Tối hôm đó trời se lạnh , chúng tôi chia tay hội bạn và dự định đi xem phim theo lời hứa từ tháng trước . Thật chẳng may Yuri đã xin lỗi và nói có cuộc hẹn đột xuất , tôi cũng không thể làm gì hơn liền tặng cho cô ấy một hộp chocolate trước khi tạm biệt . Đến nửa đêm vẫn không thấy Yuri về , mẹ cô ấy đã chạy qua nhà tôi và rối rít đi tìm . Trước giờ Yuri là một cô gái ngoan ngoãn không bao giờ đi quá 10h đêm . Tôi hoảng sợ vì lo lắng cô ấy gặp bất trắc , hiện tại đã là 1h sáng và được 6 tiếng tính từ lúc tôi tạm biệt cô ấy . Tôi gần như không thể liên lạc hay manh mối gì về vị trí cô ấy .

Tôi và mẹ Yuri liền liên lạc với cảnh sát nhưng hộ từ chối tiếp nhận vụ án . Đúng lúc này tôi chợt bừng tỉnh , tôi dặn mẹ Yuri ở lại đồn và một mình tôi chạy về phía công viên . Yuri có thói quen từ bé là khi quyết định điều gì quan trọng thì thường đến công viên và bẻ từng chiếc lá tương ứng . Khi đến nơi , chẳng những không có chiếc lá nào bị bẻ mà hộp chocolate tôi tặng cô ấy hồi nãy đang nằm vương vãi trên đất . Trời đột nhiên mưa xối xả hòa với nước mắt của đứa vô dụng . Nền đất lún xuống dường như nuốt chửng tinh thần ngờ ngệch Tôi bất lực , khóc òa đến nỗi mất tiếng , từng giọt nước mắt rơi xuống là mỗi lúc tôi cảm nhận Yuri đang gặp nguy hiểm ...

Tôi bất lực quay về nhà , từng bước chân nặng trĩu . Bỗng nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Yuri và bà thông báo con bé đã trở về an toàn . Tôi tức tốc chạy về nhà dường như không có bất cứ thứ gì có thể cản lại . Khi đến nơi đã thấy Yuri đang chìm ngủ nên tôi yên lặng không làm phiền cô ấy . Với mật khẩu mẹ cô ấy chỉ dẫn tôi đã mở khóa được điện thoại và từ từ tìm kiếm thông tin . Cuộc gọi cuối cùng vào 11h37p đến từ ...Kode ? Tôi thắc mắc hắn là ai , liệu có phải tên Yuri gặp ở quán cafe không ?

...

Tôi từ lâu đã biết rõ sự việc ngày hôm đó . Sau 1 tháng , trong một lần đi ăn tại nhà hàng tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một đám thiếu gia tài phiệt trong đó có cả Kode

- Này Kode , mày vừa kiếm được con hàng ngon thế , nó còn không biết mày làm gì với nó luôn à ? Kakkhaahhaa..

- Tao cũng không nghĩ rằng dễ dụ nó đến vậy đâu . Tao chỉ thêu gợi vài công việc nhẹ lương cao thôi mà nó cũng tin

- Hình như bố nó là người thực vật còn em nó sắp vào trung học , mẹ nó thì lao động mềm gần như rất thiếu thốn

- Vậy mới nói nó dễ dụ , gia đình vậy thì sao giáo dục đàng hoàng được . Mà thôi bỏ đi , tao có video này

...

Sau đó một thời gian , tôi quyết định gặp mặt trực tiếp Kode và thảo luận ...   " Mày là thằng chó nào sao đến cả văn phòng của tao ? Mấy thằng bảo vệ khốn khiếp .../greggrr/ ." Tôi muốn anh từ bỏ Yuri và xóa bỏ các video và hình ảnh mại dâm kiếm quỹ của anh " Tôi đanh thép đáp lại những lời lẽ thiếu văn hóa của tên thiếu gia "Chắc mày là thằng bạn thanh mai trúc mã với nhỏ đó hả ?" . Tôi ngậm ngùi không nói một lúc rồi đáp " Tôi muốn lập hợp đồng với anh !" . " Hợp đồng ? Mày là cái quái gì sao tao lại phải nghe ? " Tôi từ từ rút ra thứ gì đó

...

Dưới hợp đồng của chúng tôi là những tập tài liệu về hoạt động mại dâm của Kode hay thậm chí là việc làm ăn phi pháp của công ty bố hắn . Với việc bố tôi là một công tố viên cấp cao nên không khó để đưa cả lò nhà này ra tòa . Kode kí ngòi bút và tôi hạnh phúc rời đi . Các điều khoản trong hợp đồng bao gồm

1. Bên B không phát tán và truyền đi bất cứ thông tin xấu nào liên quan đến Yuri
2. Bên B phải đóng giả người yêu của Yuri trong thời hạn được bên A yêu cầu
3. Trước mặt mọi người , cả hai bên đều coi như là không quen biết nhau
4. Bên B được yêu cầu bên A không phát tán tài liệu
5. Bên B mỗi tháng phải chu cấp cho Yuri số tiền được bên A yêu cầu

...

Mặc dù hợp đồng rất bất lợi cho hắn nhưng không thể không kí . Tôi cũng thấy an tâm phần nào .

[ Quay lại hiện tại , cuộc trò chuyện trong phòng học còn đang dang dở ...]

Yuri đã cất lời trước " Cậu nghĩ hắn là một tên rác rưởi ư ? Nhưng tớ thấy hắn rất tốt ấy , tớ cũng biết về chuyện ngày hôm đó rồi nhưng trái tim tớ đã cho trót trao cho anh ta rồi , sức hút đó không thể không khiến một người con gái rung động...Tớ xin lỗi " . Ngày hôm qua chính là lần đầu của Yuri...Cô ấy đã tự nguyện hiến dâng cho hắn ta , tôi thật thiếu sót khi không đề cập đến việc "Không được phát sinh tình cảm ngoài ý muốn đối với Yuri "

...

Và cuối cùng tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện hoàn lương của nhân vật chính . Trong suốt thời gian này hắn đã không ngừng tích cực bản thân . Hành trình của hắn sẽ được viết lại thành một câu chuyện tại vũ trụ nào đó tôi không biết ...

Ps : Đây là truyện như cứt và có quá nhiều sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro