Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6:30 phút sáng. Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp căn phòng ngập tràn sắc xanh. Vương Uyển Nhi khẽ mở đôi mắt, nhíu mày khó chịu rồi đưa tay lên tắt báo thức.
Lại một ngày mới bắt đầu, đồng nghĩa với một ngày vô cùng vất vả mệt nhọc đối với cô. Cô hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại Học Hoa Sen, tức là đã 18 cái xuân xanh rồi.

Ngay từ đầu những năm cấp 3, mọi thầy cô đều nói với Vương Uyển Nhi rằng : lên Đại Học cực kì cực kì cực kì nhàn rỗi! Mỗi lần nhớ lại câu nói này thì cô chỉ muốn cười thật to lên trong đau khổ. Cái gì mà nhàn hạ, cái gì mà dễ dàng lắm cơ chứ? Cô hàng ngày đều phải chạy sấp mặt với những deadline căng đét, từng độ khó của các môn học và đặc biệt là nỗi lo sợ trượt môn mỗi ngày. Đối với Uyển Nhi, Đại Học chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy thích thú và say mê!

Cô bỗng nghĩ lại những ngày tháng tươi đẹp của năm cấp 3 thân thương, dường như trong cô xuất hiện những cảm xúc tích cực hơn vô cùng. Không còn nỗi mệt mỏi u sầu mà thay vào đó là tâm trạng phấn chấn, năng động và tươi tắn. Rốt cuộc là ở cấp 3, Uyển Nhi được là chính cô, không còn phải dè dặt từng li từng tí như bây giờ.

Thôi, dù thích hay không thích thì cô cũng phải dậy để đi học. Uyển Nhi che tay ngáp dài một cái chán nản đến chảy cả nước mắt.

______

Ăn uống chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Uyển Nhi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền ngồi xuống ghế sofa tranh thủ lướt vài tin tức mới buổi sáng.

" Nhà tiên tri X dự đoán khả năng xuyên không là vô cùng dễ xảy ra, bởi quỹ đạo ...."

"Xuyên không - tưởng chừng là một thể loại truyện tranh thịnh hành, ai ngờ có thể xuất hiện trên những người đặc biệt .."

".."

"Gì chứ?" Cô nhíu mày. " Sao người ta có thể duyệt mấy bài báo nhảm nhí lãng xẹt đến như thế này."

"Chị chả hiểu gì cả!" Tuấn Minh, em trai Uyển Nhi, phản bác. "Em nghe nói ở thành phố của chúng ta từng có 1 vụ xuyên không rồi đấy! Cụ thể thì em chưa rõ, nhưng mà em tin là có thật. Nhỡ chính chị là người đặc biệt được xuyên không thì sao? Hề hề."

Uyển Nhi bĩu môi. "Cứ cho là có thật thì chị muốn được trở về thời cấp 3 như em. Cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Cô ngồi xem nốt tin tức được một lúc rồi nhanh chóng đi học.

Vì trường khá gần nhà nên Uyển Nhi thường xuyên đi bộ tới trường. Như bao ngày khác, cô phải đi qua một con ngã tư rộng và đông đúc. Đang chờ đèn đỏ hết thì cô trông thấy đằng xa xa có một bà cụ cũng đang đợi giống cô. Tóc của bà rất dài, qua hông, khuôn mặt bà thể hiện sự lo ngại chần chừ, ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại vào cô như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bà mỉm cười.

Cô cũng mỉm cười đáp lại rồi tiến đến gần.

Uyển Nhi dìu bà cụ qua đường. Đi được vài bước, bà hỏi cô:

"Cháu đang học Đại Học à?"

"Dạ vâng, cháu là sinh viên năm Nhất ạ." Cô vui vẻ trả lời.

"Vậy sao. Thế thì sắp rồi."

"Sắp gì cơ ạ?" Uyển Nhi ngạc nhiên. "Bà ơi cháu không hiểu lắm.."

Thấy bà không trả lời, cô cố gọi bà cụ.

"Bà ơi.. Bà.."

"Cái cô này bị sao thế, đi đứng chả chú ý nhìn trước nhìn sau gì cả! Bà gì, làm gì có bà cụ nào quanh đây?" Một bác gái đang đi gần cô bực mình lên tiếng.

Vương Uyển Nhi giật nảy mình. Cô dụi mắt rồi tập trung nhìn kĩ lại xung quanh.

Không có bà cụ nào cả.

Vậy vừa nãy là cô dìu ai đi?

Cô đột nhiên cảm thấy cơn lạnh lẽo rùng mình trải dài khắp cơ thể, chân tay cứng đờ như khối đá không sao có thể di chuyển nổi.
Đúng lúc này, thời gian đèn màu xanh cho làn đi bộ hết, chuyển sang đèn màu đỏ cho xe cộ.
Một chiếc xe bus đang dần dần đi đến, bác tài xế một tay bấm còi inh ỏi, một tay dùng hết sức lực kéo phanh, nhưng hình như phanh của chiếc xe có vấn đề, kéo đến quẹo tay cũng không dừng lại được.

Uyển Nhi muốn di chuyển đôi chân, muốn tránh chiếc xe đang lao như một con thú dữ và cô cũng muốn hét lên cầu cứu mọi người xung quanh.

Nhưng không thể.
Người của cô như bị một lực sức mạnh vô hình nào đó điều khiển khiến cô không thể nhúc nhích. Đồng thời cũng bịt chặt âm thanh đang gào thét trong vô vọng ấy.

RẦMMM!

______

Khi chưa kịp định hình thân thể dường như không còn là của mình, Uyển Nhi phải chịu thêm một lực tác động khủng khiếp..

Dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn chảy dài trên con đường ngã tư quen thuộc, nhuốm đỏ cả bộ váy trắng xoá...

Cơ thể nhỏ bé run rẩy ngày càng thêm đau đớn đến chết đi. Kiếm mi nặng trĩu khép dần lại trong vô vọng, không gian xung quanh trở nên tối sầm và cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hôm ấy trên bầu trời, có một ngôi sao trở nên lấp lánh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro