Chap 2: Cậu là đồ lãng tai sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cách xuất hiện của học sinh mới ấn tượng thật đấy!

Một cậu bạn chống cằm, ngồi sau lưng tôi, tay xoay bút, nhếch môi trông vô cùng tự mãn. Ý cậu ta, tôi cũng hiểu. Tôi là 1 đứa hậu đậu mà. Đột nhiên, hắn khều khều lưng tôi, tôi khá bất ngờ, quay đầu xuống, hắn hỏi nhỏ:

- Cô tên gì thế? Cô bạn mới.

- Hàn Lạc Lạc

- Đậu phộng?_ hắn nghe không rõ

- Lạc Lạc mà :3

- Đậu phộng lắc?

" Tên này bị gì đấy nhỉ! Tên mình hay thế mà kêu từa lưa"

Tôi xua tay. Định viết ra giấy. Giáo viên đứng lớp đang chăm chăm nhìn hai chúng tôi. Tay tôi bỏ tờ giấy xuống. Cô cất giọng:

- Lục Hàm! Em đừng làm phiền bạn mới trong lớp. Đang giờ học, em không nên nói chuyện khi không cần thiết.

"Ra là hắn tên Lục Hàm. Lục Hàm nghĩa là gì nhỉ? Chả nhẽ răng xanh sao?????!!!!"

Tôi ngồi suy nghĩ vẫn vơ. Còn hắn chống tay, bơ phờ. Không hề để ý lời cô giáo nói. Tiếp tục thì thào với tôi:

- Ra chơi, chúng ta nói chuyện sau nha "đậu phộng". Bà cô này phiền vãi ra luôn.

Tôi gật đầu đồng ý. Quay lại tiết học. Lôi đống sách vở chuẩn bị từ hai ngày trước. Cố gắng thích ứng với trường mới.
---------

Reng.. Reng.. Reng. Tiếng chuông trường vang lên, tôi ngồi mất hồn đợi tiếng trống. À quên! Trường mới sang choảnh làm gì có trống. Tôi dự định đứng dậy mua thức ăn vặt cho đỡ đói. Hắn kéo áo tôi lại, tôi mém chút ngã nhào ra sau. Hắn vịnh hai vai tôi.

- Đậu Phộng! Cô đi đứng đàng hoàng tí đi

- Gì.. gì chứ!? Tại anh k.._ Tôi chưa dứt lời, một cậu bạn quay sang cười

- Anh à! Xin lỗi cô ta đi. Một quý ông thì không nên có hành động thế đâu.

- Cậu ta nói đúng. Anh không xin lỗi lỡ tin đồn lan ra rằng: "Anh em Lục Hàm dùng quyền thế ức hiếp người khác" thì không hay. Vả lại, Tử Nhân Ca Ca bỏ đói anh cũng nên.

Tôi không biết họ hiện diện diện quanh tôi từ lúc nào. Cảm giác kì lạ. Một người con gái.. không đúng là trai bên phải, có mái tóc màu bạch kim dài thượt buộc gọn, khuôn mặt khá điển trai, mắt anh ta có màu nâu vàng. Khá lạ. Còn bên trái, cậu bạn tóc đen đang ngậm kẹo nhìn dễ thương vô cùng. Tôi mãi nhìn họ, quên khuấy đi nội dung định nói. Cố gắng định thần trở lại.

- À không sao đâu. Chắc hẳn mọi người là anh em?

- Đúng_ hắn trả lời

- Thế thì cậu, cậu và cậu_ tay tôi chỉ 3 người họ- Cùng xuống căn-tin ăn chung đi nào!!!

Tôi kéo tay hai người kia, bỏ hắn lại phía sau. Chạy nhanh xuống căn-tin giành phần. Lúc đầu nơi đây chật kín người, nhưng sau khi tôi xuống, mọi người dàn hàng hai bên chào đón bốn chúng tôi như kiểu hoàng gia. Tôi thắc mắc, không biết chuyện gì xảy ra, loáng thoáng trong đám người nói thì tôi nhận ra.

- Cô ta thật may mắn khi đi cùng ba anh em Lục Hàm_ Cô gái thứ nhất bảo

- Gia đình giàu có nhất nước đúng chứ?!_ Anh chàng kế đó đóng góp

- Ừ.. ừ gia đình bọn họ đáng sợ lắm đấy!_ Mọi người bàn tán xôn xao

Tử Thiên và Tử Nhân từ đâu xuất hiện đằng sau. Mọi người lại càng bàn luận nhiều về tôi. Tôi chỉ im lặng, lấy thức ăn và bị Tử Kha kéo vào bàn dành cho quý tộc.

- E hèm! Hôm nay, em định giở trò mèo gì thế, Tử Kha?

- Có giở cái gì đâu_ hắn trả lời vô tư lự trước câu hỏi của Tử Nhân

- Cô gái đó, sau ngồi cùng chúng ta?_ Tử Thiên chỉ trỏ vào mặt tôi.

" Mặt mình dính thứ gì mà cứ chỉ vào hoài là thế nào nhỉ!"

Tôi đứng dậy. Cúi đầu "Xin lỗi!" và bỏ sang bàn thường ngồi ăn. Bọn họ là gia đình Lục Hàm. Tôi móc trong túi chiếc điện thoại, lên mạng tìm thông tin của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro