Chương 1 : Mình muốn được vào truyện viễn tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Cứu mạng!!

Thư vội chạy đến trường, rõ ràng đặt chuông 6 giờ mà đến mãi 6 giờ rưỡi mới kêu ....
- Cho chị xin nhẹ cái tên nào baby ~
- Hì...tha cho em hôm nay nha... - Thư vui vẻ nói
- Hông bé ơi~ Xin tên nhanh nào bé
- Dạ...Hoàng Thị Kim Thư ạ... _ Thư thở dài, quả này phải lấy bao nhiêu điểm tốt đến được học sinh giỏi đây....
- Lớp nào bé?
- 12A1 ạ
- Ơ, thế hoá ra chị lớn tuổi hơn em à ? - Cô gái giật mình 

" Sao chị thấp vậy ? "


 - Bbiiiiiii!
Giờ ra chơi, Thư chạy đến ôm cô bạn thân của mình, Uyên. 
- Sao thế?
- Tôi bị ghi rồiiii. Đã thế còn bị chê chiều cao nữa - Thư tủi thân nói
- Cao có m5 thì chỉ thế thôi, bọn trẻ bây giờ bét nhất cũng m6 rồi, cửa đâu so với chúng nó - Uyên cười nói
- M5 hồi nào, m55 của người ta làm tròn lên m6 được rồi đấy - Thư giận dỗi
- Thôi, chiều đi chơi không ?
- Bạn bao nhé ? - Thư nói bằng ánh mắt long lanh.
- Không bbi 


  Trưa về nhà, sau khi bị bố mẹ giáo huấn một hồi, nào thì đi học không xem giờ, nào thì thức đêm chốt đơn chứ không học bài, Thư chán nản leo lên tầng.

" Bố mẹ chẳng hiểu mình "

 Thư vốn dĩ là một học sinh giỏi, đặc biệt là môn Toán, Lí, Hoá. Nhưng cô lại không bao giờ mất nhiều thời gian để học mấy cái này cả, sở dĩ là do cô biết hết rồi. Vì vậy, để trốn việc nhà, cô luôn lôi điện thoại ra chơi và giả vờ học. Cô cảm thấy bản thân không được thấu hiểu, rõ là cô học giỏi rồi thì học tiếp làm gì ? Thi kiểu gì thì thi, cô cũng đỗ trường top thôi.

  Thư mở máy tính lên, mở bộ truyện đang đọc giở lên. Cô ước được xuyên vào bộ truyện này, một thế giới phép thuật đầy trai xinh gái đẹp, một thế giới mà không phải học mấy môn tự nhiên, xã hội chán ngắt mà thay vào đó được dùng phép thuật đấu đá nhau và ngắm trai đẹp mỗi ngày....

 Nữ chính trong bộ truyện cô đang đọc thật sự rất thu hút cô - Ume. Là công nương Ume, một người quyền lực, lạnh lùng, thông minh và còn lập được cả dàn Harem nữa chứ....

 " Ước gì mình được xuyên không vào trong truyện này nhỉ? "




.....



 - Bùng kèo nhé, tôi bận học thêm đột xuất, không đi với bạn được rồi....
- Ừ, không sao đâu, đi học đi.

 Một lần nữa, Thư lại bị bỏ rơi. Không phải vì Thư thiếu bạn, mà là cô coi trọng bạn thân mình hơn tất cả những người bạn khác nên đã huỷ toàn bộ lịch để đi chơi với Uyên, vậy mà...

 Thậm chí đây không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần, toàn những lúc chuẩn bị xong xuôi hết. Thư vùi mặt vào chăn mà khóc, trôi đi lớp make up cầu kì chỉ để đi chơi.

" Đáng ghét, tôi ghét cậu "

 Thư trở người, than thở sao cuộc sống lại phũ phàng với mình đến vậy. Là chị cả trong gia đình, lúc nào cũng phải nhường nhịn em, việc nhà cũng một tay đảm nhận hết. Là lớp trưởng, lớp có chuyện gì là cô lấy súng ra nã Thư đầu tiên, đã vậy còn phải hoà đồng với những người mình ghét nữa...

 " Nếu mình xuyên không vào truyện thì sao nhỉ? "
" Chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn cuộc sống chán ngắt này. Mọi người yêu quý và coi trọng mình mình, bạn bè không bao giờ phản bội, lại còn có một người luôn hướng về, yêu thương mình nữa..."
" Là con một thì sướng biết bao, bố mẹ mà giàu có, nuông chiều thì thật tốt..."

" Mình...muốn được như Ume..."

....

" Thật sao? "

....

" Quí Phi Ladonna , đến giờ dậy rồi "
" Ưm...? "

 Mở mắt ra, một căn phòng nguy nga tráng lệ hiện lên. Giống như một giấc mơ vậy...

" Quý Phi, nếu không dậy thì tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh đấy "

Chưa kịp trả lời, bỗng một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Thư, Thư vội bật dậy

- AAA! Cái gì vậy? Điên à?

 Lần này, Thư thật sự tỉnh thật rồi, nhìn người mặc đồ nữ hầu bên cạnh, tay vẫn cầm cái gáo múc nước, cô biết ngay đây chính là người làm.

- Cô điên rồi hả? Cháu chỉ ngái ngủ tí thôi mà...

" Khoan...có gì đó không đúng..."

" Đây là đâu...? Đây là ai?"

- Quí Phi Ladonna, tôi đã gọi cô đến lần thứ hai, nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?
- Thoả thuận gì cơ ...?
- Nếu Quý Phi không dậy sau 30 giây kể từ lúc gọi, tôi sẽ dội nước lạnh lên cô.

 Gì vậy chứ...?

Mình là Quý Phi ư?

Ladonna là ai..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro