Chương 16: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc tâm tư Tề Ngọc Yên thiên hồi bách chuyển, thanh âm Mai Hương ở phía trước xe ngựa vang lên:"Tiểu thư, chúng ta đã đến trước cửa cung, thỉnh tiểu thư xuống xe."

Tề Ngọc Yên vội điều chỉnh tâm tình, đáp:"Được."Sau đó lấy ra một cái mạng che mặt màu trắng đeo lên mặt mình, che khuất gương mặt xấu xí kia.

Chậm rãi đứng dậy, vén rèm đi xuống xe.

Trúc Vận và Mai Hương nhanh chóng tiến lên đỡ nàng.

Lúc này, một tiểu thái giám tiến đến nghênh đón, cung kính nói:"Xin hỏi tiểu thư đây là Tề quý nhân?"

Mai Hương đáp:"Đúng vậy."

Tiểu thái giám tươi cười đầy mặt:"Nô tài là cung nhân Chiêu Thuần Cung_Tần Dương, bái kiến Tề quý nhân. Về sau nô tài sẽ hầu hạ Tề quý nhân, trước hết mời quý nhân theo nô tài vào tẩm cung." Tề Ngọc Yên chung quy vẫn là phi tần mới nhập cung, hiện tại tước vị thấp, nhưng mai này như thế nào, ai cũng nói không rõ. Vạn nhất nàng được thánh sủng, bay lên đầu cành. Bởi đám cung nhân đều không dám coi khinh phi tần mới tiến cung.

Tề Ngọc Yên nhìn nhìn tên thái giám gọi là Tần Dương này, tựa hồ không có tí ấn tượng, khẽ gật đầu:"Làm phiền ngươi đi trước dẫn đường."

"Quý nhân đừng nói vậy."Tần Dương khom người:"Có thể vì quý nhân cống hiến sức lực là phúc phần của Tần Dương."

Tề Ngọc Yên cười cười, không mở miệng, cất bước đi vào Hưng Khánh môn.

Bên trong Hưng Khánh môn đã có một cỗ kiệu đợi từ lâu.

Tần Dương tiến lên, ân cần nhấc mành kiệu, khom eo nói:"Quý nhân, thỉnh lên kiệu."

Tề Ngọc Yên đi đến bên hông cỗ kiệu, do dự chốc lát, mở miệng hỏi:"Đúng rồi, Tần Dương, đám người Phan Dửu Quân đã tới rồi sao?"

Tần Dương cười trả lời:"Hồi quý nhân, Lương dung hoa, Phan tần, La mỹ nhân đều đã vào cung, hiện tại chỉ còn mình ngài thôi ạ."

Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, lại hỏi:"Bọn họ trụ ở đâu?"

Tần Dương vẫn một mực cung kính hồi đáp:"Lương dung hoa trụ ở Quang Cung, Phan tần tại Vân Đài Cung, La mỹ nhân tại Nhạc Thành Cung."

Tề Ngọc Yên trầm ngâm, ba người này đều trụ ở cung điện y chang kiếp trước, chỉ là không có ai trụ ở chỗ nàng trụ kiếp trước_ Trọng Hoa Cung.

Trừ Trịnh hoàng hậu ở Khôn Dương Cung, Trọng Hoa Cung là cung điện gần Càn Dương Cung của Lý Cảnh nhất. Sau này lúc nàng được sủng, Lý Cảnh còn đem Trọng Hoa Cung đổi thành Tàng Ngọc Cung ( cung điện giấu ngọc =]]] mẹ anh, sến vừa vừa thôi =]]]] ), đủ biết hắn coi trọng nàng đến mức nào.

Kỳ thật, theo quy định thì những phi tần mới tiến cung không có tư cách một mình một cung điện, nhưng hậu cung của Vĩnh Gia Đế Lý Cảnh không có người, ngoại trừ Trịnh hoàng hậu ra thì không có bất cứ phi tần nào khác nên có rất nhiều cung điện trống, Thái Hậu liền đem bốn phi tần mới nhập này mỗi người một cung.

Nơi ở kiếp này của Tề Ngọc Yên là Chiêu Thuần Cung, cung điện này toạ lạc tại ven hồ Quỳnh Phương, là một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Cung điện này cách Càn Thanh Cung khá xa, phi tần bình thường muốn tranh sủng đều không quá thích nơi này, nhưng Tề Ngọc Yên khá vừa lòng. Ở nơi này, nàng có thể lẳng lặng tránh xa một chút, làm một lãnh phi bị người đời lãng quên.

Mang theo ý nghĩ tốt đẹp này, khoé môi Tề Ngọc Yên cong cong, sau đó khom lưng ngồi vào trong kiệu.

Cùng với một tiếng kêu của Tần Dương, cỗ kiệu liền chậm rãi rời đi.

Tề Ngọc Yên ngồi bên trong kiệu, tâm tình giống như mật độ rung lắc của cỗ kiệu, cao thấp lên xuống phập phồng. Nàng không biết con đường trước mắt mình sẽ như thế nào? Đã chịu cúi đầu làm người, thật sự có thể đổi được tính mạng của mình và cả nhà chứ? Nàng không dám khẳng định.

Cỗ kiệu dừng lại ở trước cửa Chiêu Thuần Cung thì thấy một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt của cung nữ tiến đến, hành lễ với Tề Ngọc Yên vừa bước ra khỏi kiệu:"Nô tỳ Thanh Hà_ chưởng quản cung nữ Chiêu Thuần Cung, bái kiến Tề quý nhân."

Tề Ngọc Yên nheo mắt nhìn chưởng quản cung nữ này, hình như cũng có chút ấn tượng, bèn cười cười:"Thanh Hà cô nương, miễn lễ!"

Mai Hương nhanh nhẹn đi đến bên người chủ tử của nàng, đưa một chiếc trâm vàng cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên nhận cây trâm, đi lên nâng Thanh Hà dậy, thuận thế đem cây trâm nhét vào tay nàng ta:"Một chút thành ý, mong cô nương hãy nhận cho."Dù sao tước vị của mình cũng thấp, hạ mình một chút sẽ bớt không ít chuyện xấu, hơn nữa về sau có lẽ Thanh Hà hữa dụng thì sao.

Thanh Hà nghe Tề Ngọc Yên gọi mình là "cô nương", ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy quan sát vị quý nhân mới tiến cung này. Chỉ thấy mạng che mặt màu trắng che mặt nàng lại, làm người khác không thấy rõ dung nhan, bất quá dáng vẻ lại rất uyển chuyển. Tuy nói là mới tiến cung, nhưng lại không có một tia câu nệ, ngược lại có cảm giác hào sảng, phảng phất như đã sớm quen thuộc chốn hậu cung. Nàng ta nghĩ thầm, xem ra không thể khinh thường vị Tề quý nhân này.

Thanh Hà vội khom lưng nói:"Quý nhân mau vào trong đi ạ, nô tỳ sớm đã sai người thu thập tốt, mời quý nhân xem qua."

"Ừm."Tề Ngọc Yên gật đầu, .nhấc chân đi theo Thanh Hà.

Nói tới Chiêu Thuần Cung, kiếp trước quả thật nàng chưa từng đến qua, cũng không rõ đường đi, chỉ có thể theo sát Thanh Hà vào trong cung điện.

Viện tử ở sân phía tây Chiêu Thuần Cung, đi đến cửa viện, Thanh Hà quay đầu nói:"Quý nhân, là ở đây." Sau đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra.

Cửa viện hướng hai bên tách ra, một mảnh sân rải đầy cánh hoa hải đường đập vào mi mắt nàng, khung cảnh đẹp đến nổi đem tâm Tề Ngọc Yên cũng đoạt đi phân nửa.

Nàng không tự chủ đi vào, đến bên dưới tàng cây hoa hải đường, nhắm mắt lại, một làn hương thơm chậm rãi thấm vào tim gan.

Nơi này có lẽ sẽ là nơi vây khốn cả mấy mươi năm cuộc đời mình, tuy rằng không như Trọng Hoa Cung đầy hoa lệ của kiếp trước, nhưng lại tươi mát động lòng người. Tề Ngọc Yên rất vừa lòng.

Thanh Hà nhìn ý cười đong đầy trong ánh mắt Tề Ngọc Yên, mỉm cười:"Quý nhân, Chiêu Thuần Cung trước nay vốn hiu quạnh, hiện tại quý nhân là chủ tử duy nhất của nơi này, có việc gì thỉnh quý nhân cứ sai bảo Thanh Hà."

"Được, ta biết rồi."Tề Ngọc Yên cười nói:"Ngọc Yên về sau còn nhiều thứ cần làm phiền Thanh Hà cô nương."

Thanh Hà vội vàng nói:"Quý nhân chớ nói vậy, đây đều là bổn phận của nô tỳ."Nói xong nàng ta liền giơ tay, kêu ba tiểu cung nữ đang đứng một bên lại:"Hương Vân, Tuyết Hoa, Uyển Bích, đây là chủ tử của các ngươi, mau tới hành lễ. Về sau các ngươi cũng phải tận tâm hầu hạ quý nhân."

"Vâng." Ba tiểu cung nữ đồng loạt đi đến trước mắt Tề Ngọc Yên quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên hết đi."Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, ra hiệu với Mai Hương.

Mai Hương hiểu ý, vội đem ba khối ngọc bội từ trong túi ra đưa cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên tủm tỉm kêu ba người Hương Vân lại gần:"Đây là quà gặp mặt, không có gì quý giá, các ngươi cứ nhận đi."

Ba cung nữ vui sướng tiến lên nhận ngọc bội, hành lễ tạ thưởng.

"Được rồi, các ngươi đều đi xuống hết đi."

Ba người liền đáp lời rồi cung kính lui xuống.

Thanh Hà cười nói:"Hiện tại viện tử này chỉ có ba cung nữ và Tần Dương, Ngô Thụ hai cung nhân. Bất quá một tháng sau trong cung liền đến một nhóm cung nữ cung nhân mới, lúc đó có thể phân vài người đến hầu hạ quý nhân."

Tề Ngọc Yên cười cười:"Được."

Thanh Hà nói thêm:"Đúng rồi quý nhân, tối hôm nay cần phải ăn diện tốt một chút. Đêm nay Thái Hậu tại Nhân Thọ Cung thiết yến, những vị phi tần mới tiến cung đều phải đi. Quý nhân vừa nhập cung, nếu đến trễ sẽ không tốt lắm."

Tề Ngọc Yên giật mình, sau đs gật đầu:"Được."

Thanh Hà hành lễ xong liền lui xuống.

Tề Ngọc Yên nhìn bóng dáng đi xa của Thanh Hà, nghĩ tới thiết yến tối nay, chân mày không tự chủ khẽ nhíu lại, kiếp trước nàng cũng là trong cung yến biết thân phận của Lý Cảnh, từ đó liền đi lên con đường sủng phi.

Đời này, mình lại muốn đi con đường hoàn toàn bất đồng, mà Lý Cảnh, chắc sẽ thích một người khác đi?

Sắc trời dần muộn, Tề Ngọc Yên cởi cung trang, thay một bộ váy tuyết thanh kim tuyến thạch lựu ( editor méo biết đó là cái gì, thỉnh các nàng thông cảm :((((( ), trên mặt vẫn đeo mạng che màu trắng. Để đề phòng, nàng chỉ dẫn theo Trúc Vận đi đến Nhân Thọ Cung.

Tề Ngọc Yên cứ tưởng mình đến sớm,không nghĩ tới lúc nàng đến, Trịnh hoàng hậu và Phan Dửu Quân đã ở đây.

Nàng vừa bước vào cửa, liền thấy kẻ thù của mình mặc một kiện váy ngọc tuyết dệt miên hoa, ngồi gần Tiêu thái hậu.

Nhìn thấy Tề Ngọc Yên, Phan Dửu Quân vội đứng lên, gật đầu cười với nàng:"Muội muội đã tới."

Tề Ngọc Yên đè nén cực độ chán ghét trong lòng, đanh mặt gật đầu với Phan Dửu Quân, sau đó đi đến trước mặt thái hậu, dập đầu hành lễ:"Tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp quá thái hậu, hoàng hậu nương nương."

Tiêu thái hậu cười tủm tỉm:"Tề quý nhân, miễn lễ."

"Tạ thái hậu."Tề Ngọc Yên chậm rãi đứng lên.

Tiêu thái hậu năm nay đã quá bốn mươi nhưng thoạt nhìn không thấy già, vẫn trẻ đẹp như cũ. Cùng Trịnh hoàng hậu ngồi chung một chỗ, không giống mẹ chồng nàng dâu, ngược lại giống chị em hơn.

"Tới gặp thái hậu sao còn mang mạng che mặt? Có cái gì không dám cho người ngoài nhìn sao?" Nhìn Tề Ngọc Yên mang mạng che mặt, chân mày Trịnh hoàng hậu Trịnh Chước hơi chau lại.

Sớm đã nghe qua biểu tỷ Lưu Tĩnh Ly tiến cung liền nói với thái hậu nữ tử tên Tề Ngọc Yên này, khen nàng còn đẹp hơn cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân Phan Dửa Quân, Trịnh Chước trong lòng đối với Tề Ngọc Yên có chút ghen tỵ. Nay thấy Tề Ngọc Yên có sai sót, ả ta liền nhanh chóng phát uy, muốn thể hiện uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ.

___Hết chương 16___ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro