hai tiếng đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với nàng, đàn bà là hai tiếng gọi gợi cảm nhất trần đời.

.
.
.
ᕙ(⇀‸↼)ᕗ
.
.
.

Ba giờ sáng. Đêm đông lạnh căm. Nàng khoác thêm lớp áo lông dày dặn, ủ ấm dạ dày bằng một ly rượu nóng. Chẳng có gì đặc biệt. Vẫn thức uống hợp tiết trời buốt giá và đồng hành với nàng suốt đêm thâu, vẫn thức uống với nguyên liệu sẵn có và dễ làm: rượu đỏ, vài lát cam, chanh và trái táo lăn lóc ở một góc tủ lạnh nàng lục lọi ban nãy. Ly rượu ấy, theo cảm nhận của riêng nàng, còn làm tinh thần nàng tỉnh táo hơn vạn lần cà phê đen.

Nhấp mấy ngụm rượu nóng rồi, nàng mở máy tính, tìm đến file bản thảo dở dang phủ đầy bụi bặm. Đã ba tháng nàng chẳng nặn được một chữ. Đành chịu, vì tịt ngòi, vì trời không cho hứng, và nàng thì là một cây bút rởm chỉ ra mực khi ngực lâng lâng. Mãi đến hôm nay, sau cuộc say sưa xác thịt với người tình, nàng mới thấy mình rạo rực trở lại. Cồn cào. Nàng tỉnh giấc sau nửa tiếng chợp mắt. Nàng biết cảm giác này. Nàng nhớ cảm giác này. Nàng đã mong nó bấy lâu. Thế là tỉnh hẳn. Nàng rón rén xuống giường, bỏ lại người tình đang say ngủ dưới lớp chăn nhung mà tìm đến với những con chữ.

Ly rượu nóng đã vơi hơn nửa, nàng gạt sang một bên. Tấm áo khoác hờ trên vai tụt dần rồi rơi xuống, nàng cũng trơ lì, thây kệ. Mắt nàng chẳng rời màn hình. Óc và tay nàng liền thành một mối. Những con chữ bò lổm ngổm ngang dọc, xô nhau trên hàng lối, chảy tràn khắp trang soạn thảo. Chúng rõ ràng rồi lại như mờ đi, nhường chỗ cho bóng dáng mấy người đàn bà từng ám ảnh tâm trí nàng. Họ từng ngự trị trong óc nàng và giờ chuyển địa điểm qua những trang văn. Họ thở, họ nói cười, khóc lóc, họ yêu rồi thù ghét nhau. Toàn là đàn bà. Sặc sụa những hơi đàn bà. Mùi đàn bà sực trong mấy ngàn chữ nàng gõ. Nàng mỉm cười, mặt đỏ lựng và thở ra một hơi khoan khoái. Như thể vừa trút được phần nào hồn mình.

- Ô kìa nhà văn của tôi. Cưng bỏ tôi cô đơn ở đấy để đi làm chuyện này à?

Giọng nữ lảnh lót như tiếng chuông chọc thủng màn đêm, nào có gì mờ khàn như người vừa tỉnh dậy. Nàng, trái ngược, lại như một kẻ ngái ngủ, chưa kịp phản ứng với cái hôn đậu bên tai.

- 5 rưỡi sáng. Cưng dậy sớm thật đấy. Đêm qua tôi nhớ chúng mình đều mệt lả rồi cơ mà.

Thế ra nàng đã vùi đầu vào những con chữ suốt hai tiếng rưỡi. Không, có lẽ nên sửa là chỉ hai tiếng rưỡi thôi. Hai tiếng rưỡi và gần mười nghìn chữ, một kì tích chỉ xảy đến khi cảm hứng chịu về thăm nàng.

- Thế xong việc chưa nhà văn của tôi? Mình ăn sáng nhé? Tự nấu hay đi ăn hàng?

Nàng gọt nốt mấy chữ vụng về ở đoạn cuối rồi lưu lại. Làm xong cả thảy, nàng mới quay đầu nhìn chị người yêu mà cằn nhằn một câu:

- Đã bảo đừng có gọi là nhà văn mà lại.

- Thì có sao? Tôi chỉ gọi khi có hai đứa mình, còn ai nữa đâu mà ngại. Với cả, tôi gọi cưng là nhà văn của tôi. Của tôi, riêng tôi, quyền tôi, gọi thì có chết ai, ai cấm được?

Lại thế nữa rồi. Đấu võ mồm không lại người yêu, nàng đành bỏ lửng chuyện ở đấy, im lặng coi như chấp nhận. Nàng vớ lấy ly rượu nguội ngắt vẫn còn non nửa, định xử lí nốt thì bị chị giành lấy.

- Nãy viết gì thế? Cũ hay mới?

- Cũ. Sẵn hứng nên lôi ra viết luôn.

- Bộ nào? Phải cái truyện đầu tiên tôi đọc không?

- Ừ.

- Xong rồi hả?

- Xong rồi. Muốn đọc luôn không?

- Thôi khỏi. Bao giờ cưng đăng thì chị đọc. Cưng chẳng bảo rồi còn gì. Cưng chỉ đăng khi thấy hài lòng nhất. Là độc giả trung thành của cưng, tôi cũng làm theo tôn chỉ đó thôi. Vả lại, - chị đặt ly rượu xuống bàn, đổi giọng - tôi cũng quên phần trước ra sao mất rồi.

Ba năm rồi mà người trước mặt vẫn nhớ lời mình nói lúc say. Nàng cong môi, lảng sang chuyện khác.

- Đói chưa? Em muốn ăn món đó.

- Vẫn bún bò? Vẫn quán ấy? Không ngán hả?

- Có ăn cả đời cũng không ngán. Thế nào, muốn đi không?

- Hỏi thừa. Đi chứ.

Nàng gập máy tính. Chị cầm cái ly không theo sau. Bên ngoài cửa sổ, phố thị đã tỉnh giấc.

***

Viết văn không phải nghề của nàng. Nàng tự thấy con chữ mình nặn ra không thể nuôi miệng mình qua ngày, nên chỉ dùng nó để di dưỡng tâm hồn mà thôi. Quả thực văn nàng cũng không mấy đặc biệt, tiếng tăm chẳng có mấy, nói chi là kiếm tiền nhờ văn. Ai hỏi nàng cũng chỉ bảo mình viết chơi lúc thư nhàn. Ai khen nàng cũng chỉ nhận mình là một tác giả quèn, một cây bút rởm ra mực không đều mà phần nhiều cứ tắc tịt mãi thôi. Vớ đại một nắm bút trên mạng cũng đầy cái tên sáng giá hơn nàng. Cái đặc biệt nhất ở văn nàng, như người yêu nàng bảo sau này, có lẽ là mùi đàn bà sực nức trong từng con chữ. Nỗi ám ảnh về đàn bà, chính xác lời chị là thế.

Nàng không nhận ra, nhưng có lẽ chị nói thật. Hơn mười năm đeo đuổi viết lách, chục cuốn vở, mấy trăm ngàn chữ lưu trên cái máy tính cũ mèm, tất cả đều ngập trong hơi men đàn bà. Đàn bà xấu xí, xinh đẹp, ngây thơ, quyến rũ, trầm lặng, sôi nổi, hiện đại, truyền thống. Đàn bà sống, trăn trở, say mê, ghen ghét, thù hận. Muôn màu đàn bà. Muôn vẻ đàn bà. Muôn mùi đàn bà. Và những chữ đàn bà chiếm trọn trang viết, áp đảo mấy từ cô bé, con gái, phụ nữ. Chẳng hiểu vì sao.

- Đọc văn cưng, tự dưng tôi thấy tiếng gọi đàn bà gợi cảm lạ lùng. Trước giờ tôi chỉ thấy người ta mắng tôi, mắng chị, mắng mẹ tôi bằng hai tiếng đàn bà. Đay nghiến và cay nghiệt thôi rồi.

- Vốn nó đã thế từ lúc nó sinh ra. Với em, đàn bà là hai tiếng gọi gợi cảm nhất trần đời. Chẳng cần thêm tính từ nào để miêu tả sự gợi cảm ấy.

Với nàng, đàn bà là hai tiếng gọi gợi cảm nhất trần đời. Buồn cười làm sao khi những tiếng đàn bà thiên hạ gọi thường mang ý xấu, ấy mà rơi vào tai nàng thì lại lấp lánh hơn cả châu ngọc. Ví như:

Đàn bà biết gì mà xen vào, đấy là khi họ góp tiếng nói và tiếng nói của họ làm phật ý kẻ khác.

Chồng thế vẫn phải chịu, đàn bà mà, triết lí thiên hạ răn dạy ta dù gã chồng ấy tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, dù hắn có đánh đập, chửi mắng, ngoại tình cả lúc ta bụng mang dạ chửa.

Thằng đàn bà, tiếng gọi mấy người đàn ông có những tật xấu tủn mủn thường thấy ở đàn bà, theo cách lí giải của chủ nhân tiếng gọi ấy, hoặc chỉ đơn giản là vì họ dám tranh cãi với đàn bà, chẳng khác nào đàn bà là chuẩn mực của những gì xấu xí nhất.

Và đàn bà, kì diệu thay, lại vừa là mục tiêu thụ động của đám đàn ông lấy phái nữ làm trò tiêu khiển, vừa là chủ thể cám dỗ khiến đàn ông phạm tội. Thế mới tài. Bình thường, họ là chiến lợi phẩm của cánh ăn chơi, là huy chương ghi dấu những lần rong ruổi chinh phạt, là chiến tích chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Tao vừa ngủ với con này, tao đã chơi chục em toàn hàng non tơ, kiểu thế. Nhưng khi hậu quả xảy đến, chẳng cần biết thực hư, xác thịt đàn bà lại biến thành thứ cám dỗ khiến đàn ông sa bẫy. Nó đẹp thế bảo sao tao không động lòng, gà nào gà lại chê thóc, bản năng đàn ông mà thôi, kiểu vậy.

Hai tiếng đàn bà người ta vẫn chê nhiều hơn thích, nặng mùi rẻ rúng và hèn mọn, lọt vào tai nàng, rơi trên trang viết của nàng lại thành tiếng gọi gợi cảm nhất trần đời. Luôn là thế.

***

Chị bảo nàng bị ám ảnh bởi đàn bà. Nàng nhận. Chị bảo có khi người ta đọc văn nàng mà tưởng nàng là gã đàn ông nào đó đã đi qua ngàn bụi hoa. Nàng chối. Sự thực là trước khi gặp chị, nàng chưa yêu ai, cả nam lẫn nữ. Bấy giờ, bóng dáng những người đàn bà vẫn ám ảnh nàng, nhưng thường chờn vờn trong tâm trí và mờ nhạt dần khi thoát khỏi óc nàng. Khác hẳn với lúc hai đứa quen nhau, mùi đàn bà trong trang văn càng nồng và bóng dáng họ trên màn hình sắc như nét cắt.

Hai đứa yêu nhau chưa đầy một năm nhưng đã quen nhau ba năm trời. Bắt đầu từ lần nàng nổi hứng đi uống rượu khuya ở quán rượu lạ hoắc nào đó xa nhà nàng. Có lẽ quán ấy nổi, hoặc ngày hôm đó cũng có nhiều người chợt hứng lên như nàng, nên quán đông. Nàng đã ngần ngại trước một không gian chật ních những người như thế, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn ở lại nhâm nhi mấy ly rượu ngày thường chán chê rồi. Và giữa đám đông nói cười ồn ã, kẻ đến người đi, nàng chú ý đến một cô gái trạc tuổi nàng, hoàn cảnh cũng tương tự nàng, một mình một bàn bên ly rượu đã cạn và cái chai rỗng, chỉ khác là nàng vẫn tỉnh còn cô ấy thì gục, chẳng rõ say hay buồn ngủ, hay là cả hai. Rồi nàng chuyển chỗ. Nàng lặng lẽ ngồi cạnh cô gái ấy, lừ mắt nhìn mấy gã định qua đây chuốc rượu rồi hậm hực bỏ đi. Nàng ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ. Tròn hai tiếng, cô gái ấy tỉnh. Tóc ngắn, mặt đỏ lựng, hai mắt cũng đỏ và miệng còn vương mấy vệt nước lấp lánh.

- Xin lỗi đằng ấy, tớ say quá. Cũng cảm ơn đằng ấy, vì đã ngồi với tớ lúc này.

Chị mở lời và dúi vào tay nàng một viên kẹo bạc hà làm quà, mặt vẫn buồn rười rượi.

- Bị bồ đá rồi say bí tỉ để người lạ phải quan tâm, đúng là thảm hại quá.

- Không đâu. - Nàng lắc đầu. Trông cô gái trước mặt có vẻ nhếch nhác bằng thật, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn thấy chị sáng chói, bèn bảo - Đằng ấy ngầu lắm.

Và thế là hai người quen nhau. Có thêm bạn bè trên facebook, có lưu số điện thoại rồi thỉnh thoảng nhắn tin qua zalo hẹn mai đi cà phê hay rủ nhau ăn hàng. Nhưng chỉ thực sự thân nhau khi chị vô tình đọc cuốn truyện đầu tay của nàng, cuốn mà nàng vẫn cho là mình viết dở nhất, rồi dõi theo nàng qua từng trang văn.

Nàng không rõ tình bạn giữa hai đứa đã lẫn mùi yêu khi nào. Chỉ nhớ hơn nửa năm trước, chị lại chia tay với bạn trai. Lần này chị không uống rượu, cũng không buồn rầu. Lúc nàng đến đón, trông chị vẫn tỉnh táo và mắt cũng ráo hoảnh. Tôi là một con đàn bà khốn nạn. Chị bảo thế khi mới bước chân vào cửa nhà nàng. Biết rõ lòng mình có người khác mà vẫn quen người ta, để rồi ở bên một người mà cứ nhớ mãi về một người khác. Tôi nhận ra làm thế chỉ khổ người khổ mình nên đã giải thoát cho cả đôi bên. Và... Chị nhìn nàng, mắt không còn ráo hoảnh mà đau đáu một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Tôi yêu em.

- Tôi nghe người ta bảo muốn biết nội tâm của một người, hãy đọc và cảm nhận những gì người ấy viết. Tôi biết em bị ám ảnh bởi đàn bà, nhưng lại chẳng biết em có yêu người cùng giới và nhất là có yêu tôi không.

Chị nói thế khi tay nàng còn đặt trên khoá cửa.

- Tôi tưởng mình tôi không có kinh nghiệm với con gái, hoá ra em cũng không. Thế mà đọc văn em, tôi cứ tưởng em rành rẽ lắm.

Chị cười khẽ, thì thầm đôi câu trêu nàng khi môi nàng còn bận âu yếm nụ hoa.

- Hai đứa mình ngốc quá. Biết thế tôi đã chẳng chờ đến ngày này.

Và giọng chị vụn vỡ, ứa thành mật ngọt giữa cái ôm khắng khít hơn hẳn ngày thường.

***

Chín giờ sáng. Trời xám xịt. Nàng ngửi thấy đâu đó trong không khí có lẫn hơi mưa, thấy cái lạnh vờn nơi da thịt rõ hơn bình thường. Bát bún bò còn lưng lửng trong bụng cộng thêm vừa nhâm nhi xong ly trà sâm, nàng cảm nhận được mi mắt mình đã dần trĩu nặng. Kéo người yêu đang định phơi quần áo vào ổ chăn, nàng mè nheo, kì kèo chị nằm cùng mình. Quần áo thì lúc nào phơi chẳng được, đằng nào trời cũng mưa. Nay chủ nhật, chị cũng bảo hôm qua hai đứa đều mệt lả rồi mà, thế thì mình nằm thêm chút có sao đâu.

Chị thở dài rồi chiều ý nàng. Mắt đã díu lại nhưng chưa ngủ được ngay, nàng đành gợi chuyện:

- Chắc mấy ngày nữa em đăng bản hoàn chỉnh. Nhớ đọc rồi kể em nghe chị thấy thế nào, nghĩ thế nào đấy.

Dưới lớp chăn nhung, hai đứa rúc vào nhau. Chị ôm nàng, cười trêu:

- Kể làm gì. Có bao giờ tôi cảm nhận đúng ý cưng đâu mà.

Biết chị đang đùa, nàng vẫn trả lời, giọng nghiêm túc:

- Ý em ra sao thì quan trọng gì. Tác giả chỉ có quyền năng trong quá trình tạo ra tác phẩm thôi. Một khi hoàn thành rồi, đưa nó đến với người đọc là tác giả chẳng còn quyền gì nữa. Lúc bấy giờ thích ghét khen chê, vùi nó trong quên lãng hay cho nó sống với đời là do độc giả. Tác phẩm sống hay chết là tuỳ vào người đọc. Em bây giờ, cùng lắm cũng chỉ kể cho chị nghe suy nghĩ của mình như bao độc giả khác thôi.

- Chà, nghe chí lí đấy. Được rồi. Nhớ hoàn thiện sớm rồi đăng để tôi đọc.

- Chờ đấy. À mà, em lại có ý tưởng mới nữa rồi.

- Lại viết về đàn bà?

- Ừ. Em có cố ý đâu. Ai bảo nhân vật cứ tự thành hình trong đầu em và toàn là đàn bà chứ.

- Em đấy, riết rồi hai tiếng đàn bà cứ ám mãi cây viết của em thôi.

- Thì người ta bảo viết lách là duyên, cũng là nợ mà. Em bằng lòng gánh cái nợ ấy.

Giọng nàng nhỏ dần, mờ dần rồi mất dạng dưới lớp chăn nhung. Chị đặt một cái hôn lên tóc nàng, chỉnh lại chăn cho cả hai đứa rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, trời đã mưa từ lúc nào không biết. Êm như ru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro