Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Y Nguyệt nén nước mắt quay về phòng. Bà lướt qua căn phòng của hai đứa con gái, phòng không đóng cửa, Liễu Y Nguyệt bước vào trong. Đưa bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng của Dương Vân Ly. Đôi mắt bà khép hờ lại,  trong đầu Liễu Y Nguyệt như hiện ra hình ảnh một người phụ nữ, bà quay về phòng. Nhẹ ngồi xuống chiếc giường trắng.

- "Mái tóc màu lan tím dài mượt tuyệt đẹp, đôi mắt ngọc bích lấp lánh thông minh. Thật là giống cô quá đi mất, Hoàng Ly."

Liễu Y Nguyệt nằm xuống giường, lim dim đôi mắt ngủ đi mất, dù sao thì tối nay cũng có một buổi tiệc lớn.

_________

Dương Nguyệt Nga bước lên từng bậc cầu thang, cứ bận nói chuyện với Dương lão gia mà quên mất chưa chuẩn bị cho Tiểu Ly vào buổi tiệc sinh nhật tối nay. Dương Nguyệt Nga cười nhìn công chúa đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng gọi Dương Vân Ly.

- "Tiểu Ly, dậy nào, để chị lựa quần áo cho em."

Dương Vân Ly dụi dụi mắt, vươn vai ngồi dậy. Em khẽ ngạc nhiên nhìn Dương Nguyệt Nga, lựa quần áo? Tại sao? Việc gì mà phải lựa quần áo? Chẳng lẽ chị Nguyệt Nga muốn em tham dự sinh nhật của Liễu Y Nguyệt sao?

- "Chị Nguyệt Nga... sao em lại...?"

Dương Vân Ly rụt rè hỏi, Dương Nguyệt Nga nhìn vào đôi mắt buồn bã đó. Từ trước đến giờ, vì một lý do nào đó mà Liễu Y Nguyệt không bao giờ cho Vân Ly tham dự những buổi tiệc sinh nhật của mình mà giờ cô lại bảo em lựa quần áo, thử hỏi làm sao em lại không thấy lạ. Dương Nguyệt Nga nhéo nhẹ lên sống mũi của em gái mình mà cười.

- "Tất nhiên không phải vì chị muốn em dự sinh nhật của mẹ Y Nguyệt rồi. Hôm nay ngoài sinh nhật mẹ còn có mừng ba của chúng ta về nữa mà!"

Dương Vân Ly bất chợt đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần yêu cầu là ở cùng Liễu Y Nguyệt thì không bao giờ, không cách nào khiến em có thể cười một cách đẹp đẽ như vậy. Nhưng ở cùng Dương Thế Phong thì khác, dường như nụ cười đó là dành riêng cho ba em. Dương Vân Ly chạy nhanh xuống nhà, mặc cho Dương Nguyệt Nga cực khổ gọi em. Dương Nguyệt Nga cười buồn, ba về, Tiểu Ly vui, tối là sinh nhật Liễu Y Nguyệt thì đáng lẽ đây là một ngày hạnh phúc nhất đời cô chứ nhỉ! Tại sao trong cô lại có một khoảng trống trãi đến như vậy? Nụ cười trên môi cô bỗng dưng cứng lại rồi vụt tắt. Sao vậy? Cái cảm giác khó chịu này là sao?

Cố gắng bỏ qua cái cảm giác đó, Dương Nguyệt Nga chạy theo em mình. Hình ảnh cô bắt gặp là Dương lão gia ôm lấy Dương nhị tiểu thư mà hạnh phúc. Dương lão gia luôn luôn dành những thứ tình cảm đó cho hai chị em cô. Vậy thì cái cảm giác khó chịu của cô không phải là ghen tị. Dương Nguyệt Nga bước đến bế Vân Ly lên mà cườí

- "Ba à! Người cho con mượn Tiểu Ly nhé!"

- "Tất nhiên rồi Tiểu Nga."

Dương Vân Ly cười rồi cùng Dương Nguyệt Nga lên phòng. Bất giác quay sang chị Nguyệt Nga, em mở to mắt, chị Nguyệt Nga... đang khóc.

- "Chị Nguyệt Nga... sao chị lại khóc? Hay chị đau ở đâu à! Để em lấy kẹo cho chị ăn nhé... đừng khóc mà!"

Dương Vân Ly ôm chị em mà an ủi. Dương Nguyệt Nga khóc nhiều hơn, cô cắn môi cố gắng bình tĩnh lại rồi cười với Vân Ly, nước mắt không vì nụ cười đó mà dừng lại, cứ rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Những giọt nước mắt đẹp tựa pha lê ấy làm cho người đối diện cũng không kiềm lòng được. Dương Nguyệt Nga đưa tay lau những giọt nước mắt rơi theo cô của em.

- "Thôi nào Tiểu Ly, chị muốn hát thôi."

Cho Dương Vân Ly tựa vào lòng mình, cô bắt đầu cất tiếng hát.

"Một câu chuyện, có một ngàn tám vạn cách để kết thúc

Vạn con đường đi, đâu cũng có thể là một lối khác tách rời đôi ta...

Tình yêu mù quáng, dù mất đi cũng sẽ khắc sâu trong tim

Nỗi hận khắc ghi, dù muốn đi cũng thực tàn khốc.

Sương mù, ngăn đi khung cảnh trước mắt, khiến cho mọi thứ như hư vô

Cát chảy, thiêu đốt đôi bàn chân trần

Tựa như cùng anh khiêu vũ trên lưỡi đao

Nếu như trái tim anh là ngục tối, em nguyện trở thành tù nhân."

Nội dung có lẽ không sử dụng được cho Dương gia hiện tại nhưng nếu cố tình hiểu theo một cách khác thì nó giống đến đáng sợ. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, không có bí mật nào là mãi mãi, phải đối diện với thực tại. Lấy đôi mắt nghiêm túc nhìn Dương Vân Ly, Dương Nguyệt Nga cất giọng.

- "Tiểu Ly, mẹ Y Nguyệt không phải là mẹ ruột của em."

Dương Vân Ly ngạc nhiên nhìn người chị của mình, đôi môi run run từ từ mở ra lại bị chặn lại bởi một câu nói.

- "Tiểu Ly, đừng nói, chỉ cần nghe thôi. Năm đó, chị nhớ rất rõ, chị nắm tay mẹ Y Nguyệt bước đến một căn biệt thự lộng lẫy, chính là biệt thự Dương gia của chúng ta. Mẹ ruột của em theo những lời mà mẹ chị kể thì hiếm muộn con cái, ba do buồn rầu nên đã vô tình phạm phải một tội lỗi lớn, quan hệ với mẹ Y Nguyệt..."

Từng lời nói cứ tiếp diễn nhau, tựa một câu chuyện đang được tái hiên trước mắt Dương Vân Ly.

____________

- "Thế Phong, con bé chính là con của anh, anh phải có trách nhiệm với nó. Tên của con bé là Liễu Nguyệt Nga, nhưng em muốn Tiểu Nga phải mang họ của anh."

Một người con gái xinh đẹp đứng trước một cặp vợ chồng. Đôi mắt ánh lên một tia giận dữ, khiến đứa trẻ đứng bên cạnh run lên sợ hãi.

- "Liễu Y Nguyệt, cô bình tĩnh, đừng làm con bé sợ."

Dương Thế Phong lúc đó vẫn mang vẻ ngoài anh minh, chính trực. Cố gắng dỗ dành Liễu Y Nguyệt và giải thích với vợ mình. Liễu Y Nguyệt rơi nước mắt ngồi thụp xuống ôm lấy Nguyệt Nga. Người vợ của Dương Thế Phong cũng sùi sụt.

- "Thế Phong... đây là sao? Anh chán em hay là giận em biết anh thích trẻ con mà không sinh được cho anh đứa con nào?"

- "Không phải... nghe anh giải thích..."

- "Ra là lỗi của em, em xin lỗi. Y Nguyệt, cô là bạn thân của tôi... xin cô chăm sóc Thế Phong... à! Dương thiếu gia giúp tôi, cảm ơn cô!"

Người phụ nữ đó lạnh lùng bỏ chạy, để lại Dương Thế Phong tuyệt vọng chẳng biết nên làm thế nào. Đứa bé trong lòng Liễu Y Nguyệt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Mẹ... sao mẹ khóc? Mẹ muốn ăn kẹo à!"

Đôi mắt đứa bé ấy thật ngây thơ. Phải rồi, nó đâu có tội, tội là người ba đã buồn bà mà vui đùa quá mức. Lỗi là ở người mẹ ham muốn quá nhiều thứ. Liễu Y Nguyệt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ chạy mất, ánh mắt hối hận chợt ánh lên.

- "Hoàng Ly... tôi xin lỗi."

___________

- "Thế Phong, mày đang làm gì vậy? Hoàng Ly nó đang mang thai, sao mày có thể bỏ rơi nó suốt 7 tháng nay chỉ để cưới Liễu tiểu thư."

Mẹ Dương Thế Phong tức giận bế đứa bé trên tay. Đã qua lâu rồi, bà vẫn chưa công nhận Liễu Y Nguyệt. Dương Thế Phong nhận đứa bé từ tay mẹ mình, khẽ hướng ánh mắt về phía Liễu Y Nguyệt. Nhận được sự đồng ý, Dương Thế Phong ngay lập tức nhận đứa bé.

- "Dương Vân Ly sẽ là tên đứa trẻ này, nó cũng sẽ được nhận những gì mà Tiểu Nga được nhận."

_________

- "Tiểu Nga, con đã 15 tuổi rồi, ba mẹ muốn kể con nghe chuyện này. Tuyệt đối con không được nói với Tiểu Ly."

Liễu Y Nguyệt nghiêm túc nhìn Nguyệt Nga. Dương Thế Phong bắt đầu kể ngọn nghành sự việc để cô gái 15 tuổi tiếp nhận.

- "Ba, mẹ nhưng lỡ Tiểu Ly..."

- "Đến lúc thích hợp con bé sẽ được biết."

__________

- "Thiếu gia! Thiếu gia! Hoàng... Hoàng Ly tiểu thư... mất rồi..."

- "Cái gì? Tại sao? Hoàng Ly cô ấy..."

- "Tiểu thư bị tai nạn giao thông."

_________

- "Lúc đó chị vẫn chưa hiểu chuyện lắm, nhưng suy cho cùng, dì Hoàng Ly là một người rất mạnh mẽ."

Dương Vân Ly mang đôi mắt tràn lệ nhìn người vừa nói sự thật cho mình biết. Đưa tay đẩy nhẹ Dương Nguyệt Nga ra, em khẽ cười rồi nói.

- "Chị Nguyệt Nga, xin lỗi, em... em... không biết nữa! Em không muốn tin..."

Dương Nguyệt Nga nhìn người đang khóc, cô cắn chặt môi cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô không được khóc, phải cố gắng kiềm chế để an ủi Tiểu Ly.

- "Tiểu Ly... chúng ta phải đối mặt với sự thật... nhưng Tiểu Ly, chị luôn xem em như em gái, chị yêu thương em là thật lòng."

Dương Nguyệt Nga giọng run run bất chợt cứng rắn hơn bao giờ hết. Dương Vân Ly quay mặt nhìn chị mình.

- "Không sao đâu... bất kể là thật hay giả... thì chị ra ngoài giúp em... em muốn ở một mình..."

Dương Nguyệt Nga không thể kiềm chế nữa liền bất khóc. Đưa tay chùi đi hàng nước mắt cô bước ra ngoài. Dương Vân Ly nằm xuống giường mà khóc... tại sao? Đã biết lý do mà Liễu Y Nguyệt luôn lạnh lùng với em rồi... tại sao vẫn đau lòng đến vậy? Sự thật đúng là tàn nhẫn mà, khiến hai con người đang vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương lại trở nên đau khổ... một cảm giác đau khổ khó nói.

______End______

Lời bài hát là mình đọc được từ một câu truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro