Chap 10: Theo Đuổi (0608)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy trưởng làng vui mừng như vậy cũng không từ chối nữa . Các cậu thì rất phấn khích khi được ở lại , vui mừng mà nói chuyện rôm rả. Nhưng chỉ có 2 con người im lặng gương mặt không biến đổi đó là Vương và Trường. Thấy 2 người không vui cậu hỏi

-Cậu : Vương có chuyện gì bùn à seoo mặt bùn hiuu dị

-Vương : à không gì đou mình chỉ đag suyy nghĩ chút chuyện thôi

-Cậu : Trương cũng bị z bộ lúc tuii vắng mặt có chuyện gì hỏ

Cậu hỏi dính ngay tim đen Vương không biết trả lời làm sao thì rất may có Phượng kéo cậu đii

-Phượng : đii kím gì chơi đii hỏi tụi nó mệt não lúm

-Cậu: ờ ờ đii chơi hoiiii

Trường cũng bỏ đi chỗ khác từ bao giờ, Thanh thì cong đuôi chạy theo Phượng, còn Trọng và Dũng đứng lại nói chuyện với Vương

-Trọng : rồi mày tính làm sao chẳng lẻ im lặng dzậy hoài hả

-Dũng : đúng rồi đó Vương , một là mày vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi Trường , hai là mày thích thằng khác bà đii

-Trọng : tao thấy cách 2 hay đó mày thích thằng khác đii

-Vương : Nhưng tao không hết thích nó được:((

-Trọng : Vậy mày theo đuổi nó đại đii bám theo nó mày cứ im im nhìn bực bội vlin

-Vương: nó cọc lên lại ghéc tao thêm thì làm sao

-Trọng : Giấy gần lửa lâu ngày cũng cháy thôi , cứ bám theo nó quài nó cũng xiêu lòng thôi

-Vương: câu nói mày nó sai sai chỗ nào á

-Trọng: mày kệ tao nói gì đii , rồi mày chịu hôn

-Vương: được rồi vì Trường tao sẽ thử mà giờ tao nên làm gì

-Dũng: mày ngu wa đợi lát tới giờ ăn thì mày lại ngồi kế nó gấp đồ ăn các kiểu. Nhưng giờ mày phải dui tươi lên

-Vương : rồi rồi, thôi đii chơi đii lát tính tiếp

-Trọng: dzậy mới phải chứ*hehe*

Nói xong 3 người cũng chạy đii tìm mấy người kia. Bây giờ cậu , Phượng và Thanh đang ở 1 gốc cây khổng lồ tầm mấy trăm năm tuổi ,xung quanh là đồng lúa bát ngát hương thơm, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cậu . 3 người đang nằm hóng gió thì Trọng từ đou chui ra

-Trọng: Hù , đi khum nói tiếng nào làm kiếm gần chớt

-Phượng : Má mày làm tao hết hồn

-Vương: Cho dừa với nết bạn đấy

-Thanh: Uiii Vương nó dui vẻ ghek ta

-Phượng: 2 vợ ckong bây làm dì mà nó dui lại hay dị

-Dũng: bí mật

-Cậu : Khoangg, kể nghe koii

-Trọng: kể gì , bic gì đou

-Cậu: Lừa người à kể koiii chuyện Vương í-.-

-Phượng: thôi kể nó nghe đi chứ nó nhây wa mệt lỗ tay ghekk

-Vương : đún gòi kể đại đi tao hem sao đâu

Mọi người kể lại mọi chuyện cho cậu nghe

-Cậu : À à à hỉu rồi , rắc rối nhỉ

Không biếc từ lúc nào mà anh đã đứng đó nghe hết mọi chuyện rồi đi lại chỗ các cậu nói

-Anh: E hèm

Cậu giựt mình quay sang thấy anh

-Cậu: anh là ma à đi không chút động tĩnh gì

-Anh: lo nhiều chuyện làm sao mà nghe được

-Cậu: hứ, thế anh nghe lén người ta nói chuyện à

-Anh: tôi tình cờ nghe thôi

-Thanh: Thế mày đi đâu đây??

-Trọng: kím Tòn à * nói với giọng trêu anh*

-Anh: mày muốn ăn đấm à Trọng. Tôi đii kiếm mấy cậu về phụ dân làng một tay cứ lo đi chới miết

-Phường: mới đây mà mặt trời sắp lặn luôn rồi , thôi về bây ơi

-Cậu: nhưng chơi chưa đã mà:((

-Anh: vậy cậu ở đây đii , lát đói đừng than

-Cậu: có đồ ăn à, về hoi mọi người

-Trọng: đồ ăn là nhanh lắm

Mọi người cũng đii vào trong làng cũng đúng lúc đồ ăn làm xong. Các cậu phụ dân làng bưng ra , dọn xong đồ ăn các cậu ngồi thành hình tròn xoay quanh đồ ăn. Mọi người đầy đủ nhưng lại thiếu mất Trường.

-Vương: tụi bây ơi Trường đâu rồi cũng tối rồi seo giờ chưa trở về nữa

-Thanh: nhắc mới để ý nha, nó đi đou ta

-Dũng: kìa

Dũng chỉ tay về hướng Trường đang đi lại chổ ngồi ăn .

-Trọng :thằng này nó linh dễ sợ mới nhắc cái thấy liền

Thấy Trường , Vương nhanh chóng chạy lại nhưng bị Trường liếc bằng nữa con mắt. Cậu không khuất phục mà vui vẽ nói

-Vương: Trường đi đâu giờ mới về đấy, vào ngồi ăn cùng đii

-Trường: tao đii đâu mượn mày quản à , tránh ra coi

Trường đi lại chỗ ngồi, Vương cũng đặt chén đũa xuống cho Trường rồi lếch sang ngồi kế , Trường tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì vì sợ làm mọi người ăn mất ngon. Trọng ngồi kế Vương thủ thỉ vào tai '' Cứ thế mà phát huyy ". Vương cười rồi gắp đồ ăn vào chén Trường , Trường quay sang nói

-Trường: mày làm cái quái gì vậy đừng ghẹo gan tao *giọng bực bôi*

-Vương : Thì tao từng nói theo đuổi mày còn gì

-Trường : bỏ cuộc đi không bao giờ tao thích mày đâu

-Vương nhếch mép nói: Cứ chờ xem

-Anh(Hải): trong bữa ăn không cãi nhau

2 người im lặng không nói gì nữa , Vương cứ thế mà gắp đồ ăn cho Trường nhưng mọi món Vương gắp cho Trường đều gạt sang một bên. Toand thấy thế liền nói

-Cậu: Ơ Trường không ăn à sau gạt sang bên hết thế, nếu không ăn thì cho tuii ii

-Anh: Của cậu ăn không đủ hay sao mà còn xin của người ta* anh nhìn vào chén đầy ấp đồ ăn của cậu và nói*

-Cậu: kệ tôi, thích thế đấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro