Chap 15: Có chuyện gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng Vương 

                Rất may mắn không bị Toàn phá, Vương nằm lăn qua lăn lại cảm thấy ấm ấm mới mở mắt ra xem thì rất bất ngờ là mình đang nằm trên giường và còn đang nằm kế Trường , Vương quay sang nhìn Trường chưa kịp tin vào mắt thì 1 giọng nói vang lên bên tai

-Trường : Mày nhìn tao làm đéo gì :))

-Vương hoàng hồn lại đáp: à ừ à mà sao Vương lại nằm trên giường dzậy

-Trường: tao bế mày lên đấy nhưng mày đừng tưởng bở ,mày nằm đất sợ thằng Hải thấy mắng tao thôi

           Dù biếc vậy nhưng Vương cũng đã rất vui , hí hửng xuống giường chạy đii VSCN . Còn Trường cũng bỏ ra ngoài. Sau khi VSCN xong Vương nghe xôn xao bên ngoài nên Vương ra xemm

-Vương: Ũa mọi người làm gì vui vẽ dọ

-Phượng : Nhìn mặt tao giống duii lắm hả 

-Vương: hình như hong dui lắm có chuyện gì kể nghe 

-Trọng: sáng ngày thằng quỷ Toàn nó đii phá giấc ngủ mọi người

-Dũng : Giờ định kím nó nè , nó phá xong chạy mất bóng rồi

-Vương: Hahahaahahahah ăn ở đấy chứ tao có bị phá đâu

-Thanh: tao gõ đầu mày giờ cười hôn. Mà khoan nay mày vui tươi quá zậy Vương

-Trọng: Ể đúng nha mặt tươi như hoa lun

-Vương: có dì đouu tại duii hoii mọi người kì wa 

Tòn từ đằng xa lon ton chạy lại

-Cậu: Mọi người nói gì duii dọ cho em nói dới

-Phượng: má mày , mày còn dám lếch lại đây hả

-Cậu: ũa nói dì dọ ũa aii biếc gì đâu:v

-Trọng : mày dẹp bản mặt ngây thơ vô số tội đi nhá tao đúm mày giờ

-Thanh: mày là họ Lươn chứ họ Nguyễn dì , phá đã giờ lại đây giả bộ ngơ ngơ

-Cậu: hehehe hem biếc gì nha bỏ qua điii

-Dũng: tha mày lần đó còn lần sau tao chặt giò mày

-Cậu: Vương Vương seo rồi seo rồi làm được gì hemm

-Vương: làm là làm gì ba ngủ kế hoiiii

-Cậu: dzậy ổng tha lỗi mày rồi hả

-Vương: hongg:)) ổng sợ ông Hải la nên ...

-Cậu: rồi rồi hiểu

-Trọng: dị cũng đc òi đc gần nhau tí 

-Thanh: hèn gì sáng ngày mặt tươi như hoaaa

         Bỗng Trường xuất hiện nói

-Trường : Bây bu đây chi đông dzậy thằng Hải nó kím kìa

-Dũng: má quên nảy giờ bận tám , nó dặn tao đii làm việc. Thoii toangg ròi tao đi trước đâyyy

-Trọng: ũa dì dị tự nhiên bồ Dũng chạy đii òi

-Thanh: Hải kím làm gì nó khum nói gì cho tao biếc hết dzậy

-Trường: bây dô VSCN đi rồi ra trước cổng làng tập hợp 

-Cậu: chắc đc đii chơi hoii mình đi ra trước đâyy.....

-Trọng : thằng này nó lẹ thiệt chứ

-Trường : tao cũng đi lun đây lo mà chuẩn bị nhanh nhanh Hải nó la đấy

-Vương: dzậy Vương đi theo Trường nha

-Trường : tùy mày

       Thế là Vương hí hửng đi theo Trường. Bên phía cậu chạy lại chỗ cổng làng thấy anh đang đứng đấy cậu hỏi

-Cậu: đội trưởng chuẩn bị đi chơi đúng hôn sao tập họp đông đủ z

-Anh: tối ngày cậu chỉ biếc chơi , tôi không rảnh dzậy

-Cậu: ơ không phải đi chơi à làm mừng hụt. Vậy đii đouu

-Anh: lát tới đầy đủ tôi thông báo sau 

-Cậu: hazzz chán ngắt dị chòi, đói nữa:((

-Anh: đợi lát nữa ròi ăn

-Cậu: đợi lại đợi nữa , lâu quá , sắp đói chớt rồi

Anh lấy từ túi áo ra 1 viên kẹo nhỏ đưa cho cậu

-Anh: Nè ăn đii , cậu nói quài tôi mệt quak

-Cậu: kẹo đou ra dị nhìn ngon thế* câu đưa tay nhận lấy viên kẹo từ anh rồi lột ra bỏ vào miệng *

-Cậu : Aaoyyy kẹo ngon phết đấy *chép ....chép*

-Anh: ăn đii nói quài

-Cậu: nhưng có 1 viên ăn sau đủ cho thêm đii

-Anh: lát cho 

Cùng lúc đó đám bạn anh cũng tới 

-Trọng: Toàn mày ăn gì ngon dzậy cho ăn dí koii

-Phượng: sáng tụi tao chưa được ăn gì , đói xễu

-Cậu: này đội trưởng cho á

-Thanh: ghê ghê đội trưởng cho miếng coii

-Anh: hết rồi mày

-Trọng : hết ròi hay hong muốn cho, hé hé

-Phượng: Mà mày kêu tụi tao có chuyện gì làm à. Nói lẹ đi

-Anh: đúng rồi , theo tao quan sát ngôi làng thì tao phát hiện ra nhiều chỗ đáng nghii*nói với giọng trầm có vẻ là chuyện quan trọng*

-Thanh: đáng nghi ý mày là gì *Thanh nghiêm mặt nhìn anh*

-Anh: nhiều chỗ quanh làng có cài boom 

-Phượng : boom tại sao chỗ này lại có boom được chứ

-Anh: đúng ròi theo tao nghĩ là có bọn thổ phỉ đến cướp làng 

-Thanh: mày báo cấp trên chưa đấy , việc này có vẻ nghiêm trọng

-Anh: nhưng tao chưa dám chắc chắn lắm nên kêu thằng Dũng đii thám thính tình hình rồi có chuyện gì nó sẽ báo 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro