Chap 8: Thật hay thách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương chạy vào rừng tìm hoa , vừa mai đi không bao xa thì thấy được bông hoa, Vương giờ tay ra ngắt bông hoa rồi hớt hãi cầm chạy về , suốt đường chạy về nghe tiếng sói hú khắp nơi nhưng may mắn anh đã trở về an toàn và hoàn thành thử thách

-Vương: Đây hoa này được chưa:))

-Trượng: Được rồi:))

-Trọng:Mày có bị gì không đấy Vương

-Vương: tao không sao mày yên tâm iii

-Thanh: dzậy chơi tiếp đii mn

Sau khi chơi được 4 ván mọi người đều rất chán , chơi 4 thì hết 3 ván là dính Dũng là Vua mà Dũng là Vua thì cơm chóa bay khắp nơi .

-Thanh : Má thằng Dũng nó hên quá zậy

-Phượng : đúng đó chơi chán bỏ mịa

-Trường: thoi dẹp nghỉ đii , chán wa

-Trọng: Khoan mn hay mình chơi cách khác đii không hỏi 1 người nữa mà hỏi hết luôn

-Vương: là sao nói dì dzậy hiểu chết liền

-Trọng: thì giống như nảy dzậy đó mà giờ nói thật thoi hỏi hết mọi người lun. Dám chơi không

-Phương : Thoi đi ngủ bà đi chơi dì xàm nách wa

-Thanh/ Trường: Phượng không chơi tao cũng không chơi

-Trọng: không dám chơi chứ giề, bí mật nhiều quá mà-.-

-Phượng: dám sao không, khinh tao à . Dzô mày

-Trọng: Thế chơi nhá Ú w Ù

-Mọi Người: Ờ ờ Ờ

Trò chơi đc tiếp tục

-Dũng : lần này không phải tao nha

-Thanh: cũng đéo phải tao lun

-Trọng: hehe , đây đây mình là Vua đây mọi người à

-Vương : Vợ Ckong bây ăn gì mà hên thế không bic

-Trọng: cảm ơn quá khen rồi *hihihihi*

-Phượng : được rồi đó ông nội , hỏi đii mày

-Trường : Nhanh lẹ đii

-Trọng : Tao hỏi nè nghe cho kĩ . Ở đây tụi bây thích aii , nói thật nha??? đứa nào láo láo tao đấm vỡ mồm:))

-Dũng : hỏi câu dì mà dễ quá dzạy

-Vương: dễ đối với mày chứ tao thì không:))

-Thanh: vậy tao nói luôn cho nóng nè

-Trọng: nói nói đii hóng vl

-Thanh: Tao thích ..... thích... th.ích ................

-Dũng: thích ai nói lẹ mậy rề rề dzậy

-Thanh : từ từ tao run mậy , tao thích Phượng........

-Trọng : Hảo hán , thế Phượng mày thích aiiiiii

-Phượng đỏ mặt nói : Cho thằng Trường nói trước đii tao từ từ đã

-Dũng : Trường mày nói trước đii, ơ mà mặt mày đỏ như đít khỉ dzậy Phượng

-Trường: tao.. tao.. cũng thích Phượng

-Trọng : Waoooooooooooo, căng căng đâyy, Phượng mày nói gì đii im ru dzay. Mày thích aiii

-Phượng : Trường tao xin lỗi nhưng tao thích...

Trường ngắt lời Phượng nói

-Trường: tao biết mày thích thằng Thanh , nhưng tao không bỏ cuộc đâu. Tụi bây chưa yêu nhau thì tao vẫn còn cơ hội cướp về

Thanh đứng dậy nắm cổ áo Trường nói

-Thanh: Mày tính phá hoại tình cảm tao dí Phượng à * quát lớn*

-Trường : tao không phá hoại gì hết , cạnh tranh công bằng thôi. Nếu Phượng quyết định chọn quen mày thì tao tôn trọng

-Phượng : Thanh mày cũng nghe nó nói rồi , bình tĩnh lại đii . Anh em với nhau không mà lại

-Trọng: Đún đó thằng Trường nó không làm gì bậy đâu , mày thả nó ra đi

-Dũng : tính thằng Trường mày cũng biết rồi mà mau thả ra đii

Nghe mọi người nói anh nghĩ đúng nên buông cổ áo Trường ra

-Thanh: xin lỗi tụi mày tao hơi nóng

- Trọng: thoii không sao đâu

-Phượng : Ơ tụi tao nói hết rồi còn mày á Vương , nói thử nghe xem nào

- Trọng : thôi thôi , nghỉ ngủ đii tối rồi Vương nó không thích aii đâu mà

Chuyện Vương thích Trường thì Trọng cũng biếc nên cố ý nói tránh dùm Vương , lúc nãy Trọng tính để Vương nói ra nhưng lại xảy ra xung đột nên không muốn gây rắc rối thêm nữa.

- Thanh : Sao lại vậy tụi tao nói hết rồi mà Vương cũng nói lun đii

- Trường : Nó thích aii mặc kệ đii, không muốn nói thì đừng ép nó nữa:))

- Dũng : Vương mày muốn nói không , nếu không thì giải tán ngủ nghỉ

- Vương: taoo....taooo......

Trọng nói nhỏ vào tai Vương

- Trọng: mày định nói lun à, chứ tao thấy ông Trường căng quá nói ra ổn không

Vương không trả lời mà tiếp tục nói với mọi người

-Vương : Tao thích thằng Trường. Tao biếc bây giờ mày rất ghéc tao nhưng tao sẽ làm cho mày thích tao thôi . Mày cứ chờ đó đii Trường

Nói xong câu chạy nhanh vào lều mình, Trường cũng chẳng nói gì chỉ trơ bản mặt chán ghéc ra thôi. Mọi người ai cũng ngơ ngác loáng thoáng hiểu câu chuyện của Vương và Trường nhưng chẳng ai nói lời nào. Mọi người đành lẳng lặng rời chỗ đii về lều của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro