1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ây da...sao mà lướt toàn thấy bóng đá vậy nè"

Một chiếc giọng quen thuộc, người của chiếc giọng này ko ai khác đó chính là cậu Văn Toàn. Hôm nay là chủ nhật cậu được nghĩ làm, cậu ngủ đến 10h mà lười đi vệ sinh cá nhân quá nên đã nằm bấm điện thoại lướt tik tok một lúc. Chả hiểu làm sao mà hôm nay cậu lướt toàn thấy bóng đá ko...cậu thì chẳng biết gì về bóng đá cả, lâu lâu thì có mấy đứa con nít trong xóm rủ cậu đá bóng thì cậu cũng chỉ đá qua đá lại thôi chứ chả biết luật bóng đá như nào.

" Haizz...lướt gì toàn bóng đá thế này, chán ngắt à..."

Cậu than thở chán nản rồi bật dậy vào nhà vệ sinh vscn.

" Hôm nay ăn sáng cái gì đây ta?"

Cậu đứng trong bếp vừa suy nghĩ xem ăn gì, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra món gì đành mở điện thoại xem sao. Vừa mở cậu đã giật mình với số giờ

" Trời má...gì mà 10h24 rồi"

Nãy giờ đầu cậu nghĩ là giờ mới 7-8h thôi, lúc nãy chơi điện thoại cũng ko để ý giờ cho lắm, giờ nhìn giờ thì cũng hơi giật mình...

" Thôi nghĩ ăn sáng luôn đi, giờ trưa tới nơi luôn rồi"

" Mà trưa ăn gì đây?"

Cậu nghĩ bữa sáng ăn gì rồi nghĩ đến bữa trưa ăn gì, cậu thì tài nấu ăn cũng ko được hay, tài giỏi gì. Nói chứ cậu nấu ăn chả bao giờ chịu nếm xem là nó mặn hay nhạt, tại vì cậu ko tin tưởng vào tài nấu ăn của mình lúc nào trong đầu cũng có cái suy nghĩ rằng: " thôi khỏi nếm đi lỡ bị ngộ độc chết thì sao", thế là cậu để cho một ai đó nếm nó ngon rồi thì cậu mới ăn. Mọi người sẽ thắc mắc rằng cậu ko chịu nếm thì ai sẽ nếm đúng ko? Thì Phượng chính là người nếm. Y với cậu ko ở chung phòng với nhau, y ở cùng dãy phòng trọ với cậu, cách cậu 3-4 phòng gì đó. Cậu cứ nấu xong là alo kêu y sang nếm, nhiều lúc y cũng bất lực nói rằng:

" Sao mày ko nếm đi nó ko ngộ độc đâu. Chứ cứ vậy hoài rồi mai mốt tao ko ở nhà rồi ai nếm cho mày"

" Mày ko nếm cho tao thì tao nhờ người khác". - cậu rất thản nhiên trả lời câu hỏi của Phượng

Phượng thật sự rất bất lực với cậu, cậu rất cứng đầu, ngày nào y cũng nói nhưng cậu cứ trả lời ngang cậu trả lời rất bình tĩnh, thản nhiên nên y cũng chẳng thể nói nổi nữa.

Ngồi đắng đo suy nghĩ ăn món gì thì cậu đã có đáp án rồi.

" Ey..sao mình ko qua phòng Phượng ăn ké nhờ, nó nấu ăn vừa ngon với lại chả phải dọn nấu gì cả"

" Hehee thế là trưa nay mình sẽ được no bụng"

Cậu vừa nói vừa cười rồi nhanh chóng ra ngoài khoá cửa phòng để qua phòng Phượng ăn ké.

" Phượng à Phượng ơi... Phượng có ở nhà ko?". - cậu tung tăng chạy nhảy đến phòng y

" Mày khùng hả Toàn, giữa trưa nắng ra đấy chạy nhảy còn hét nữa, hét tên ai ko hét đi hét tên tao"

" Tao biết mỗi mình mày, tao ko gọi tên mày ko lẽ tao gọi tên ma à". - cậu đanh đá trả lời y

" À mà trưa nay mày có nấu cơm ko?". - cậu tiếp lời

" Ăn ké chứ gì, tao hiểu mày quá cơ. Có cơm nhưng chưa nấu đồ ăn"

" Giồi ôi, yêu bạn Phượng quá cơ, chỉ có bạn hiểu mình nhất...chưa nấu thế nấu nhanh nhá mình đói bụng lắm rồi". - cậu nói rồi lấy tay xoa xoa cái bụng của mình

" Rồi rồi đợi tao tí tao nấu liền"

Y bước vào bếp nấu đồ ăn cho cậu còn cậu nhảy lên giường nằm dang tay dang chân nhắm mắt ngủ...nằm cỡ một lúc thì cậu ngồi dậy móc điện thoại từ túi mình ra chơi.

" Ê Phượng, nay tao lướt tik tok toàn thấy bóng đá ko à chán thiệt"

" Hình như sắp đá giải gì đấy nghe nói cũng lớn lắm nên là giờ xu hướng nó toàn bóng đá ko". - y vừa rang thịt vừa giải thích cho cậu

" Haizz...tao tưởng có mỗi tiktok là có bóng đá ai dè giờ nó lấn sang luôn Facebook rồi ig luôn rồi, chán ngắt"

" Vậy thôi đừng chơi nữa ra đây phụ tao nấu"

" Ây da...sao tự nhiên đau bụng quá ta..ây da...đau quá". - cậu giả bộ nằm ôm bụng của mình, lăn ở trên giường

" Thôi mày bớt lươn hộ tao cái Toàn, lười thì nói đại đi"

" Hì hì".- cậu gượng cười, nó rất chi là giả trân vì nó ko thật trân.

" Thôi mày ngưng nói ngưng cười luôn đi"

Phượng hì hục trong bếp nãy giờ cũng đã xong, y và cậu dọn cơm ra và nhanh chóng ăn vì đói lắm rồi.

" Công nhận mày nấu ngon thiệt á". - mồm cậu vừa nhai nhóp nhép đồ ăn vừa nói

" Vậy thì ăn nhiều vào, tao thấy mày toàn bỏ bữa"

" Tại bận quá thôi"

Hai người họ đang cùng nhau ăn, nói chuyện rôm rả thì bên phía ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc *
_______

Mọi người ơi, thì cái phần lời mở đầu hôm kia mình đăng á thì mình nhận ra rằng nó nhầm fic rồi nên là mình đã xoá nó. Mọi người cứ đọc đi nhaaa, nó cũng ko thay đổi nhiều so với những lời mình đã nói trong phần lời mở đầu đâu ạ.

Cái này mình thay đổi chút là Phượng và Toàn bằng tuổi nhau và nhỏ hơn Hải 2tuổi nha còn Thanh nhỏ hơn Phượng 1tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro