Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Quế Gia :

*Cạch*

W. E : Sắp tới sẽ phát hành bài nhạc mới, cảm ơn mọi người

NVT : "Việc bắt đầu sáng tác lại là đúng, phải không..

Fan1 : W. E cuối cùng anh cũng ra nhạc mới, tôi đợi đến hoa cũng úa tàn rồi!

Fan2 : W. E có thể tiết lộ chủ đề lần này không?

Fan3 : Mong đợi tác phẩm mới, mỗi tác phẩm đều khiến tôi thấm hiểu sâu nội tâm của anh

Fan4 : Xúc động quá! Lại có thể nghe được bản nhạc mới rồi

Fan5 : Tốt quá, khi nào phát hành vậy?

NVT : " Phát hành.. Vậy.."

W. E : Ngày 25 phát hành!

_______________________________

Nơi ở của Hạ Trương Trương :

Hạ Trương Trương : "Nếu như Ngọc Hải.. " Tình cờ" nhìn thấy bức ảnh này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào?"

Hạ Trương Trương : "Thật đáng mong đợi~"

QNH : Không phải anh đã nói đừng chờ anh sao?

Hạ Trương Trương : *Giấu*

QNH : Gần đây công ty khá nhiều việc nên không thể về sớm với em, nhưng em phải ngủ đúng giờ! Có biết không?

Hạ Trương Trương : Không mà~ không chờ được anh về nhà, em lo lắm *Ôm lấy anh*

QNH : Anh sẽ không rời xa em, yên tâm đi!

Hạ Trương Trương : Em biết..

Hạ Trương Trương : À đúng rồi, anh đã lâu không nghe em đàn, hôm nay em đã đi xem đàn, nhưng không có chiếc đàn nào vừa ý. Lần sau anh cùng em đi chọn, được không~

QNH : Được, chiếc đàn piano của em lúc trước vẫn ở nhà anh, ngày mai anh sẽ cho người mang đến

Hạ Trương Trương : Không cần, đó là em tặng anh, không nhận lại đâu! *Vẻ mặt hờn dỗi*

QNH : Ừm, nghe em vậy

Hạ Trương Trương : Như thế còn tạm được~

Hạ Trương Trương : Nói ra thì hôm nay khi em đi xem đàn ở phố nhạc tinh, hình như đã thấy Văn Toàn.. Và Xuân Trường!

QNH : Phố nhạc tinh? Xuân Trường?

Hạ Trương Trương : Vâng, có lẽ là em nhìn nhầm, dù sao cũng khá xa

QNH : "Không phải mình đã cảnh cáo không cho phép cậu ta đàn nữa à? Sao đột nhiên lại đến đó.."

QNH : "Còn đi cùng Xuân Trường.."

_________________________

Studio của Xuân Trường :

QNH : "Quả nhiên cậu ta đã đến!" *Nhìn ra gương chiếu hậu*

QNH : "Cậu ta đến đây làm gì?!"

QNH : "Lẽ nào là thật sự với.."

LXT : Văn Toàn! Tôi chờ em đã lâu rồi

QNH : !!!

*Soạt!*

*Vụt*

LXT : Sao vậy?

NVT : Cứ luôn có cảm giác, lúc nãy có người đang chăm chú nhìn em..

NVT : Chắc em nhìn nhầm rồi!

LXT : Chúng ta vào trong đi!

NVT : Em đã phổ xong bản nhạc mới, anh xem giúp em nhé

LXT : Ừm! Tôi đang vô cùng nôn nóng chờ nghe tác phẩm mới của em!

____________________

Biệt thự của Quế Gia :

NVT : Hôm nay, chỉnh sửa thêm một ít, có lẽ kịp sinh Nhật Ngọc Hải..

...

NVT : *Ngạc nhiên* Đàn Piano của mẹ..

NVT : Đã lâu không chạm vào nó rồi.. *Chạm vào chiếc đàn*

NVT : "Ngọc Hải còn chưa về, đàn một chút chắc không sao nhỉ..?"

.....

QNH : Đàn cũng hay nhỉ?

*Cộp*

*ĐOÀNG!*

NVT : Ngọc.. Ngọc Hải, anh.. Anh về khi nào vậy? *Run rẩy*

QNH : LẠI LÀ BIỂU CẢM LÀM NGƯỜI TA CHÁN GHÉT ĐÓ! *Đẩy cậu*

*RẦM*

QNH : TRƯỚC MẶT TÔI THÌ GIẢ VỜ RẤT TẬN TÂM, CHUNG TÌNH. TRƯỚC MẶT TÌNH NHÂN THÌ CẬU LẠI CƯỜI NÓI VỚI VẺ!

NVT : Tình nhân..?

QNH : SAO HẢ? Ở CHỖ TÌNH NHÂN CỦA CẬU ĐÀN CHƯA ĐÃ HẢ!? VỀ ĐÂY CÒN MUỐN HỒI TƯỞNG LẠI?

QNH : Có phải cậu đã quên trước kia tôi đã nói với cậu thế nào?!

NVT : Nói..

NVT : Sau này không cho phép em đàn nữa! *Khóc*

QNH : Tôi thấy phải cho cậu một bài học nhớ đời!

QNH : ĐỂ CẬU GHI NHỚ! *Cầm cái gậy bóng chày gần đó lên*

NVT : Anh.. Anh muốn làm gì!? *Lùi về phía sau*

QNH : Hẹn hò với tình nhân chưa đủ để cậu hồi tưởng à?

QNH : Lời tôi nói cậu không để trong lòng từ lâu rồi đúng không?! *Bước đến phía cậu*

NVT : Van anh.. Ngọc Hải.. Đừng.. Sau này em sẽ không đàn nữa, em sẽ không chạm vào đàn nữa! Van anh đừng hủy nó! *Che cho chiếc đàn*

QNH : TRÁNH RA! *Kéo tay cậu ra*

*ẦM*

NVT : Ư!

NVT : Đây là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho em, là thứ quan trọng nhất của em! Cầu xin anh..

NVT : CẦU XIN ANH ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ! EM VAN ANH!

QNH : *Ngưng* Tôi nói rồi, tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời, để cậu ghi nhớ!

NVT : ĐỪNG MÀ!

*RẦM!*

*XOẢNG!*

....

QNH : Sau này, nếu cậu dám đàn một lần, tôi đập một lần! THẬT BUỒN NÔN!

NVT : "Đàn của mẹ.. Vì sao... Vì sao lại đối xử với mình như vậy..?!"

NVT : VÌ SAO CHỨ!?

_________________________.

Sáng hôm sau :

*Cộc cộc*

*Két*

Chú Minh : Cậu Nguyễn, tôi vào nhé *Mở cửa*

NVT : ...

Chú Minh : Cậu Nguyễn, cậu..!

NVT : Lúc nhỏ cháu không thích đàn piano, nhưng mẹ cháu vẫn rất luôn nhẫn nhại dạy cháu, mẹ thường kể cho cháu nghe về những giải thưởng mà bà ấy đạt được khi tham gia thi đấu và  những nơi bà ấy từng đến, kể về chiếc đàn piano mà bà ấy được tặng vào sinh nhật 18 tuổi, nó đã đi theo bà ấy tham dự vô số các cuộc thi..

Chú Minh : Cậu Nguyễn.. Thiếu gia.. Cậu ấy..

NVT : Chú Minh, mẹ cháu đẹp không? *Giơ bức ảnh lên*

Chú Minh : Đẹp, mẹ của cậu đương nhiên là đẹp nhất..

NVT : Cháu nhớ mẹ..

NVT : Thực sự rất nhớ bà ấy.. Cháu muốn được mẹ ôm vào lòng một lần nữa!

_______________________

Các pẹn xink đẹp tuỵt trần nà=) ツ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro