Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con phố đông người :

...

NVT : "Vô thức đến nơi này"

??? : Thích chiếc đàn piano đó không?

NVT : Anh... Sao anh lại ở đây? *Giật mình*

LXT : Tôi cũng thích chiếc đàn piano này

LXT : Đi thôi, chúng ta vào xem đi *Kéo tay cậu*

NVT : *Rút tay ra* Đừng làm phiền người trong cửa hàng, em..em cũng nên về rồi

LXT : À! Xin lỗi! Lúc nãy tôi hưng phấn quá

LXT : Tôi quên em không thích bị người khác chạm vào

NVT : Là vấn đề của em, anh không cần xin lỗi đâu

LXT : Đúng rồi Văn Toàn, Studio của tôi vừa mới mua một số nhạc cụ mới

LXT : Trong đó có một chiếc đàn dương cầm hiệu Robert, em có muốn đến xem không?

NVT : ...

NVT : Được thôi

LXT : Okii! Vậy chúng ta xuất phát

______________________________

Nếu nói những bản nhạc của Robert như thơ ca thì đàn piano của ông ấy chính là cây bút để sáng tạo ra những bài thơ ca ấy

Phòng nhạc cụ :

NVT : Mình đã từng mong ước được như Robert, đứng trước nó, biểu đạt những ước muốn trong lòng..

NVT : Nếu hôm nay mình có cơ hội nhấc cây bút này lên, nhưng có còn dũng khí đàn không? *Đặt tay lên phím đàn*

NVT : *Kinh hãi*

*Hồi tưởng*

3 năm trước, vào một ngày nào đó sau hôn lễ

QNH : Ai đang đàn trên đó? Trương Trương quay về rồi?

Chú Minh : Là.. Cậu Nguyễn!

*Cộp*

NVT : *Dừng đàn*

*RẦM*

QNH : AI CHO PHÉP CẬU SỬ DỤNG CHIẾC ĐÀN NÀY! CẬU CÓ TƯ CÁCH GÌ CHẠM VÀO NÓ! CẬU MUỐN HỦY NÓ ĐÚNG KHÔNG!? *Tóm lấy cổ áo cậu*

NVT : Xin lỗi.. Xin lỗi, em không ngờ nó lại quan trọng với anh như thế..

QNH : Câm miệng, loại ăn cắp tâm huyết của người khác không xứng để đàn nó, thật buồn nôn!

QNH : Còn nữa, dù có bắt chước em ấy như thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ là kẻ thứ ba tâm địa độc ác mà thôi! Chiếc đàn ở phòng khách cũng do cậu học theo em ấy nên mới mang đến đúng không??

NVT : Em.. Em không có bắt chước ai cả

QNH : Còn dám nói không có!? Bắt chước Trương Trương chiếc đàn của em ấy, ai cho cậu dũng khí đó!? *Hất ra*

QNH : Đến giai điệu cũng rất giống, không phải bắt chước thì là gì?!

NVT : "Đàn.. Của cậu ta?!"

*Kết thúc hồi tưởng*

NVT : "L.S.. Thì ra.. Là đàn của Hạ Trương Trương.."

QNH : Sau này không cho phép cậu đàn piano nữa, vĩnh viễn không cho phép! (Hồi tưởng thôi)

LXT : Văn Toàn! Văn Toàn?! Sao em không đàn nữa?

NVT : ...

NVT : Ngọc Hải không thích!

LXT : Quế Ngọc Hải là cái gì chứ! Anh ta không thích thì em không đàn nữa!?

LXT : Em không cần phải vì bất cứ ai mà từ bỏ sở thích của mình! Rõ ràng em yêu âm nhạc như thế, hơn nữa em lại rất có thiên phú, sao có thể từ bỏ chứ..

Lý Định Kì : Văn Toàn, cậu phải sống vì bản thân, nghĩ cho mình nhiều hơn, làm những việc mà cậu cảm thấy vui! *Hồi tưởng*

NVT : "Có lẽ mình nên dũng cảm bước về phía trước.."

NVT : Vậy để em thử...

NVT : Phù~ *Nhẹ nhàng đánh phím*

...

NVT : *Dừng*

*Bộp bộp bộp*

LXT : Rất tuyệt!!

NVT : Hôm nay thật cảm ơn anh, Xuân Trường

LXT : Có gì đâu, chỉ cần em muốn đàn thì cánh cửa này luôn rộng mở vì em! *Hơn nữa.. Chủ nhân của chiếc đàn này, từ rất lâu.. Chính là em.."

NVT : Không cần tiễn nữa, hôm nay phiền anh nhiều như như vậy

LXT : Vậy ít nhất cũng để tôi nhìn em lên xe chứ!

LXT : Vậy để tôi gọi xe cho em!

NVT : XUÂN TRƯỜNG, CẨN THẬN!

*BỐP*

LXT : UI YA!!

NVT : Mau bỏ tay ra để em xem nào!

*Tách tách!*

??? : *Xem lại bức ảnh*

__________________________________

Nhà họ Lương :

LXT : Bố mẹ! Con về rồi!

Đỗ Duy Mạnh : Bố mẹ ngủ rồi! Nhỏ tiếng thôi!

Đỗ Duy Mạnh - Anh trai cùng cha khác mẹ của Xuân Trường

LXT : Muộn thế này mà vẫn còn làm việc, vất vả cho anh cả!

ĐDM : Cũng tại em nhất quyết mở Studio âm nhạc, cả ngày không ở nhà

LXT : Trước giờ em không có hứng thú với việc quản lý công ty.. *Ngồi xuống*

LXT : Anh có trách em không?

ĐDM : Anh..

ĐDM : Nếu chỉ vì công ty thì em đừng tự gây áp lực tâm lý, anh và bố vẫn gánh vác được!

LXT : Anh, anh biết ý em muốn nói gì mà..

ĐDM : Quế gia và Quế Ngọc Hải chúng ta không đụng vào được, dù Quế Ngọc Hải không yêu Nguyễn Văn Toàn thì em cũng..

LXT : ANH! Em thực sự thích cậu ấy! Mấy năm nay, anh đều biết mà. Tình cảm mà em dành cho cậu ấy chưa từng thay đổi!

ĐDM : Xuân Trường..

LXT : Nếu.. Lúc đó em cố gắng thêm một chút..

LXT : Dù cho có ép uổng cậu ấy, em cũng sẽ không để cậu ấy đến gần Quế Ngọc Hải!

LXT : Như thế Văn Toàn.. Sẽ không bị tổn thương, dù cho cuối cùng cậu ấy vẫn không chấp nhận em, chỉ cần em có thể bảo vệ được cho cậu ấy là đủ rồi!

ĐDM : Haizz..

ĐDM : Em muốn làm gì thì làm đi, sau lưng còn có anh đây, khó khăn lắm Lương thiếu gia nhà ta mới gặp được một người thật lòng yêu thích. Cố lên! Nhưng mà kẻ địch của em không phải người bình thường! *Xoa đầu LXT*

LXT : Em biết, cảm ơn anh cả! Có anh ủng hộ em, em vững tin hơn nhiều! *Ôm lấy ĐDM*

____________________

Mấy hôm nay ko ra Chương ms đc, xinloi mng:(

Số phận của NVT sẽ ra sao, đợi chương tiếp theo roi biết ngay à;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro