Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vân : Không đến công ty cũng không có ở nhà, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết nó đi đâu

Trần Vân : Chú Minh, chú giúp tôi trông chừng thế nào vậy?!

Chú Minh : Là sơ suất của tôi, xin phu nhân hãy phạt tôi

Trần Vân : Phạt ông có tác dụng à?

Trần Vân : Quế Ngọc Hải là người thế nào tôi hiểu rõ nhất, lần này tôi về là muốn dạy nó đạo lý làm người!

QNH : Mẹ..

Chú Minh : Ngọc Hải, bác gái đang giận, cậu phải chú ý lời ăn tiếng nói đấy

Trần Vân : QUẾ NGỌC HẢI! CON QUỲ XUỐNG CHO MẸ!

QNH : Vì sao phải quỳ?

Trần Vân : Hừ! *Đứng dậy đi đên*

Trần Vân : BẢN THÂN CON LÀM CON CÒN KHÔNG RÕ? MẸ BẢO CON QUỲ XUỐNG!! *Đá vào chân anh*

QNH : ... *Lảo đảo*

*RẦM!*

Trần Vân : Mẹ nhớ đã từng nhắc nhở con đừng đi gặp đứa ti tiện đó nữa, hình như con không để trong lòng?

QNH : Mẹ, mong mẹ tôn trọng Trương Trương!

Trần Vân : Tôn trọng? Mẹ không thể nào tôn trọng kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác!

QNH : EM ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỨ BA!

QNH : Nếu năm ấy Trương Trương không bỏ đi, mẹ cũng không ép buộc con thì giờ người ở trong nhà này là em ấy chứ không phải Nguyễn Văn Toàn!

Trần Vân : SAO MẸ CÓ THỂ SINH RA MỘT ĐỨA KHỐN NẠN NHƯ CON CHỨ!?

Trần Vân : Không bàn đến những việc rối rắm trong quá khứ nữa, chúng ta nói chuyện đoạn video kia đi

Trần Vân : Con là chủ tịch của Quế Thị, không biết dư luận tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty sao?!

QNH : ... *Sững sờ*

QNH : Chuyện đoạn video kia là sai sót của con, con xin lỗi

Trần Vân : Xin lỗi? Một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể bù đắp tổn thất của công ty? Bù đắp những thiếu sót của con đối với Văn Toàn sao?!

QNH : Sao mẹ không hỏi những bức ảnh kia? Cậu ta sạch sẽ sao!!?

Trần Vân : Chuyện những bức ảnh kia mẹ biết, nhưng như thế thì sao? Thằng bé và con trai út của họ Lương vốn quen biết từ trước

Trần Vân : Chỉ vì những bức ảnh chụp lén chưa tra rõ chân tướng đó mà con đã đánh nhốt thằng bé! Còn cùng người ngoài chửi rủa nó, tổn thương nó! Con thật không biết Văn Toàn nó yêu con đến nhường nào sao?

QNH : VÂNG, ĐỀU LÀ LỖI CỦA CON! VẬY ĐƯỢC CHƯA?

*RẦM!* *Tiếng đấm xuống sàn nhà*

QNH : Con bảo vệ Trương Trương là sai, đánh người là sai, mẹ không sai, dù cho lúc đó con đã cầu hôn Trương Trương mà mẹ tự ý sắp đặt cuộc hôn nhân này cũng không hề sai!

QNH : Cuộc đời con giống như con rối bị mẹ sắp đặt tất cả. Suy cho cùng người gây ra mọi chuyện chẳng phải là mẹ sao!?

Trần Vân : *Bước nhanh đến phía anh* CON DÁM VÌ ĐỨA TI TIỆN KIA MÀ CHỐNG LẠI MẸ?!

Trần Vân : *Mạnh tay túm lấy cổ áo anh* MẤY THỨ MÀ MẤY NĂM NAY MẸ DẠY CON ĐÂU? ĐÃ QUÊN RỒI!!?

QNH : Chuyện đã đến nước này, con xin nói rõ ràng với mẹ, con nhất định phải để Hạ Trương Trương danh chính ngôn thuận trở thành người của Quế Gia!

Trần Vân : IM NGAY, CON..

NVT : CON ĐỒNG Ý LY HÔN!

QNH : Nguyễn Văn Toàn..

Trần Vân : Thằng bé ngốc này, con đừng nói nhảm, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mẹ

NVT : Lúc nãy con đã nghe thấy cuộc tranh cãi của mọi người

NVT : Tất cả đều tại con, mọi người không ai sai cả, người sai là con..

NVT : Nếu anh đã đau khổ như thế, vậy chúng ta kết thúc đi..

NVT : Quế Ngọc Hải, anh mang thỏa thuận ly hôn đến đây, em sẽ kí ngay bây giờ..

*Hồi tưởng*

NVT : Không phải, không phải như thế.. Là em đã cứu anh..

NVT : Hộc..! *Bừng tỉnh dậy*

NVT : "Lại gặp ác mộng.." *Sợ hãi*

NVT : *Đi xuống lầu*

...

QNH : CON NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ HẠ TRƯƠNG TRƯƠNG DANH CHÍNH NGÔN THUẬN TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA QUẾ GIA!

*Kết thúc hồi tưởng*

NVT : "Mình vốn tưởng đã đồng ý ly hôn chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng.."

NVT : Con đồng ý ly hôn.. ( Hồi tưởng:3 )

QNH : Cậu nói cái gì...?

NVT : "Trên thực tế, mình đã đau đến mức mất hết cảm giác rồi.."

NVT : Chẳng phải anh muốn ly hôn với em sao? Em đồng ý rồi

QNH : "Lần này cậu ta lại.. Đồng ý nhanh gọn như thế?!" Cậu đang có quỷ kế gì vậy?!

NVT : Phải rồi, em có cổ phần trong công ty, em quả thật nên cho anh thời gian để làm rõ các vấn đề tài chính

NVT : Khi anh xử lý xong thì hãy lên lầu tìm em!

QNH : ...

Trần Vân : QUẾ NGỌC HẢI, CON Ở DƯỚI LẦU NGỒI YÊN ĐÓ CHO MẸ! ĐỨC HUY, CHÁU CANH CHỪNG NÓ CHO BÁC!

Trần Vân : Văn Toàn, mẹ dìu con lên phòng

NVT : Con đã đưa ra quyết định đó mà mẹ vẫn thương con như thế.. Mẹ.. Con xin lỗi

Trần Vân : Chúng ta về phòng rồi nói, hiện giờ con còn yếu, đừng để bị nhiễm lạnh

NVT : Vâng!

*Cạch* *Tiếng đóng cửa*

QNH : "Mình không biết nên vui hay buồn đây?!" *Đau đầu*

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Đây là kết quả mà cậu muốn à? Sao hả, hài lòng không?

QNH : Đây là chuyện của tôi, không đến lượt cậu bình phẩm

NĐH : Tôi luôn xem Văn Toàn là em trai, chuyện cậu làm rất quá đáng!

QNH : Nguyễn Văn Toàn lừa hết tất cả mọi người, cậu có biết không hả?! Cậu là anh em của tôi! Sao cậu có thể bênh vực tên lừa gạt luôn miệng nói dối đó chứ?!

NĐH : KHỐN KHIẾP! *Đấm cho anh một cái*

*BỤP*

QNH : CẬU DÁM ĐÁNH TÔI?!

NĐH : Không ngờ vì một Hạ Trương Trương mà đầu óc ngu đần, mù mắt giờ đến tim cũng mù luôn!

NĐH : ÔNG ĐÂY PHẢI CHO CẬU TỈNH RA! *Kéo cà vạt ra* ( Đừng có nghĩ bậy🌚 )

________________________

Đúng là ng mẹ và ng anh của năm:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro