Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NVT : Tôi.. Hôm qua tôi đã chấp nhận ly hôn, nhưng lại nghĩ đến công ty của bố tôi, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, tôi lại trở nên rối loạn, cả đêm không ngủ được

Lý Định Kỳ : Cậu có thể đưa ra quyết định như vậy, từ góc độ trị liệu tâm lý mà nói là đã có bước tiến, còn về chuyện của bố cậu, cậu có từng nghĩ sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp với bác ấy.. Nghe ý nghĩ của bác ấy?

NVT : NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP?

NVT : Từ lúc mẹ qua đời.. Quan hệ giữa tôi và bố dần trở nên kì quái, tôi không biết phải mở lời với ông ấy thế nào..

Lý Định Kỳ : Bác ấy là người thân thiết nhất trên đời này của cậu, nên bức tường ngăn cách giữa bố con cậu được xóa bỏ thì có lẽ cậu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa

NVT : *Nắm chặt lấy ống quần* "Xóa bỏ ngăn cách?"

NVT : "Thật sự có thể sao?!"

*Hồi tưởng*

NHN ( Nguyễn Hoàng Nam ) : Quế Ngọc Hải đối xử với con có tốt không.. Năm xưa con đã chịu khổ nhiều như thế vì cậu ta..

NHN : Nhiều năm như vậy rồi có đáng không? Còn trụ được không..

*Kết thúc hồi tưởng*

NVT : Vâng, vậy tôi sẽ về nói chuyện với bố, cảm ơn bác sĩ

...

NVT : *Đặt túi thuốc xuống ghế phụ*

NVT : Phù..

NVT : "Tôi ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện"

NVT : "Nó như đang luôn nhắc nhở tôi.."

NVT : "Tất cả đều do tôi tự làm tự chịu"

*BRỪM!* *Tiếng lái xe*

NVT : "Ngôi sao, nếu chỉ có ở ánh sáng nhạt nhòa, thì chỉ có thể ở trong bóng tối.. Tự mình lấp lánh mà thôi.."

______________________.

Studio âm nhạc của Xuân Trường :

LXT ( Lương Xuân Trường ) : Sao hả? Phong cách này tuyệt chứ?

ĐDM ( Đỗ Duy Mạnh ) : Phong cách này rốt cuộc là em thích hay người kia thích vậy?

LXT : Ha ha ha~ nói gì vậy chứ? Em vốn thích phong cách này mà.. *Ngại ~ ing*

ĐDM : Không giống với phong cách của em lúc bình thường, cảm giác tao nhã yên tĩnh hơn rất nhiều *Xoa đầu LXT*

LXT : Anh!! Đừng làm rối tóc em!! Em không còn là trẻ con nữa đâu!!

ĐDM : Trong mắt anh, em vĩnh viễn là một đứa trẻ

ĐDM : Chỉ là.. Làm thế có đáng không? Anh không muốn em bị tổn thương

LXT : Trong chuyện tình cảm, em luôn là kẻ không dũng cảm, miệng nói thích Văn Toàn nhưng lại lựa chọn trốn tránh lần này đến lần khác

LXT : Thời gian trước khi ra nước ngoài tham gia dự án, em đã suy nghĩ rất lâu.. Yêu có thể không phải là chiếm hữu nhưng chỉ ít phải dũng cảm. Lần này, em phải nghe theo con tim mình

*Xịch*

LXT : Văn Toàn! *Vẫy tay chào cậu*

*Hồi tưởng*

LXT : Văn Toàn, tôi về nước rồi, hôm nay em có rảnh không?

LXT : Tôi có một bất ngờ cho em xem! Nhất định phải đến đấy!

*Kết thúc hồi tưởng*

NVT : Trong điện thoại hỏi anh bất ngờ gì, anh cũng không nói, tỏ ra vẻ rất bí hiểm

LXT : Cái gọi là vốn dĩ rất bí hiểm mà..

LXT : ... Sao em lại gầy nữa rồi? Sắc mặt cũng rất khó coi

NVT : Có.. Có hả? Cóa lẽ là gần đây ăn uống không ngon..

LXT : Có phải Quế Ngọc Hải lại làm gì em?!

ĐDM : Xuân Trường, đừng như thế! Như vậy không lịch sự với cậu Nguyễn

LXT : ...

ĐDM : Thật xin lỗi cậu Nguyễn, em trai tôi quá nóng nảy, đã gây không ít phiền phức cho cậu! *Đưa tay ra định bắt lấy*

LXT : Văn Toàn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác!

ĐDM : Là do tôi quá đường đột, đã làm khó cậu Nguyễn!

NVT : Không có không có!

NVT : Anh.. Là anh trai của Xuân Trường? Xuân Trường anh ấy rất tốt, là do em gây thêm phiền phức cho anh ấy mới đúng

NVT : Xuân Trường, anh trai anh đẹp trai hơn anh nhiều *Cười*

LXT : Văn Toàn, sao em có thể nói anh tôi đẹp trai hơn tôi chứ? Anh ấy ngoại hình giống mẹ tôi, tính cách giống bố tôi, tôi thì ngược lại

ĐDM : Em cứ nói nhiều, Văn Toàn đến rồi mà em còn không đưa cậu ấy đến văn phòng trò chuyện

ĐDM : Anh còn việc ở công ty, về trước nhé

LXT : Vâng, được ạ

ĐDM : Văn Toàn, gặp lại sau~

NVT : Vâng, tạm biệt anh Đỗ

...

NVT : Bây giờ có thể nói là bất ngờ gì chưa?

LXT : *Kéo tấm vải được phủ lên cái gì đó ra* Tèn tén ten..

NVT : Chiếc đàn này là..

LXT : Nhìn ra rồi? Có phải rất giống chiếc đàn trong phòng nhạc thời phổ thông không.. Lúc trước tôi về trường xin thầy bán lại, kết quả đuổi ra khỏi cửa

LXT : Tìm rất lâu mới thấy chiếc đàn này, không quan sát kĩ gần như không phát hiện điểm khác biệt

NVT : Bị đuổi ra khỏi cửa? Ha ha~

LXT : Ầy~~~

NVT : *Chạm nhẹ vào chiếc đàn* Không ngờ đã qua nhiều năm như thế..

LXT : Đúng rồi, đã qua nhiều năm như vậy mà tôi vẫn nhớ rõ, cả đời này cũng sẽ không quên được

NVT : *Ngẩng đầu vô tình nhìn thấy bức tranh được treo*

*Hồi tưởng*

Một ngày nào đó khi còn học phổ thông, Xuân Trường và Văn Toàn vô tình gặp gỡ..

LXT : Á á! *Ngã xuống*

LXT : Đau đau đau!!

NVT : Ha ha~

LXT : Xin.. Xin lỗi~ đã quấy rầy cậu..

*Kết thúc hồi tưởng*

LXT : Em có biết lúc đó khi tôi đứng bên ngoài phòng nhạc nhìn thấy em, tôi đang nghĩ gì không?

NVT : Nghĩ gì ạ?

LXT : Lúc đó tôi đang nghĩ, trên đời này sao lại có thiên sứ hoàn mỹ như vậy, thì ra tiếng đàn dương cầm lại tuyệt diệu như vậy

LXT : Lúc trước tôi chưa từng lưu tâm đến, từ khoảnh khắc đó tôi quyết định sau này sẽ một một Studio chuyện về âm nhạc.. Vì đó là thứ mà em thích! Là chuyện mà em luôn hết lòng yêu thích!

NVT : "Hết lòng yêu thích.."

NVT : ...

NVT : Em.. Em rất kém cỏi.. Không đáng để anh làm những việc này, em là một kẻ kém cỏi, Xuân Trường.. *Nức nở*

NVT : Em không là gì cả.. Nhát gan yếu đuối lại không có năng lực, làm gì cũng hỏng bét, sao anh lại vì em làm nhiều chuyện như vậy?! *Run rẩy*

NVT : Xin lỗi.. Xin lỗi Xuân Trường.. *Run rẩy*

LXT : Văn Toàn..

LXT : Văn Toàn, em có biết em tốt đên zn hừng nài không? Vì sao cứ cho rằng mình không đáng?

LXT : Trong lòng tôi, em đáng có được những thứ tốt đẹp nhât thế gian này!

LXT : Em không nên bị bẻ gãy đôi cánh, không nên từ bỏ âm nhạc, thứ mà em từng xem như sinh mạnh của mình!

NVT : Âm nhạc..

NVT : Người như em.. Còn xứng để xem âm nhạc là sinh mạng sao?

LXT : NGUYỄN VĂN TOÀN, EM PHẤN CHẤN LẠI CHO TÔI! *ÔM lấy cậu*

NVT : !!

LXT : Em không thuộc về bất cứ ai, em thuộc về bản thân em! Từ đây về sau, hãy sông vì bản thân em! Chỉ vì bản thân em mà thôi! Đừng nhẫn nhịn nữa!

NVT : *Do dự..* HU HU!!

Lại đến lúc ngược công rồi~


QNH : Tôi đã làm gì sai? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? *Nằm trong đống rác thắc mắc*

??? : Cậu nói xem! Trong lòng cậu còn không biết à?

??? : Cặn bã!

??? : Ọe~

??? : Đồ bội bạc!

_______________________

Ờ thì.. Cái ngược của mình là Ké ngu ngơ vẫn chx tỉnh ngộ cho lắm, nhma gay cấn ạ:> 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro