Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NVT : Tôi không giúp được đâu!

Tôn Kỳ : Tao không cần biết mày làm thế nào, thuyết phục Quế Ngọc Hải nhường hạng mục cho Tiểu Tần Tổng thì tao sẽ thả mày?

Tôn Kỳ : Bắt đầu quay luôn bây giờ, đừng có để lộ cái gì quan trọng

??? : Vâng anh Tôn!

NVT : Với Quế Ngọc Hải mà nói, tôi không có sức nặng, anh ấy sẽ không từ bỏ hạng mục vì tôi đâu

NVT : Anh ấy không yêu tôi.. Thậm chí chỉ mong tôi chết xa xa cho!

Tôn Kỳ : KHỐN KHIẾP! MÀY PHIỀN QUÁ, LÉO NHÉO Y HỆT THẰNG HỌ HẠ KIA, DÙ SAO CHUYỆN MÀY LÀ NGƯỜI CỦA QUẾ NGỌC HẢI CŨNG KHÔNG SAI ĐƯỢC! *Túm lấy cổ áo cậu*

Tôn Kỳ : HƠN NỮA, MÀY CÒN LÀ ÂN NHÂN CỨU MẠNG CỦA THẰNG QUẾ NGỌC HẢI NHƯ, SAO NÓ LẠI KHÔNG CỨU MÀY ĐƯỢC?!

NVT : Anh, anh nói gì, Hạ Trương Trương? Cậu ta nói cho anh biết ?!

Tôn Kỳ : CÂM MIỆNG! SAO ÔNG ĐÂY NHỚ ĐƯỢC NÓ TÊN GÌ, ĐỪNG NHIỀU LỜI, MAU QUAY VIDEO CHO TAO! ĐỪNG LÀM LỠ THỜI GIAN CỦA ÔNG, OK?

NVT : BỎ TÔI RA!

Tôn Kỳ : Ông đây nói chuyện tử tế với mày, mày không nghe đúng không? Mày ngoan ngoãn một tý có thể đỡ khổ hơn đấy, thế mà mày cứ không chịu yên! *Dùng sức bóp cổ cậu*

NVT : CÚT ĐI! ĐỪNG, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!! *Lần mò thứ gì đó*

NVT : Đừng! *Lấy mảnh gương vỡ nhặt được rạch mặt Tôn Kỳ*

*SOẠT*

NVT : ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Tôn Kỳ : MÓA NÓ!

Tôn Kỳ : Móa nó, thằng tiện nhân!

*BỐP!*

Tôn Kỳ : Mày dám rạch mặt ông đấy, tao thấy mày chán sống lắm rồi đấy!

NVT : *Ngã khụy xuống* Ư..

Tôn Kỳ : Nếu không phải Tiểu Tần Tổng dặn không giết mày, ông đây muốn chôn mày luôn ở đây!! *Cầm cây gậy sắt gần đó lên*

Tôn Kỳ : Ban đầu đã nói không đánh mày, nhưng bây giờ xem không cho mày chịu khổ thì mày không nghe lời!

Tôn Kỳ : Mày không muốn biết kết cục của kẻ rạch mặt tao lần trước đâu!

Tôn Kỳ : Ai bảo mày làm hỏng chuyện tốt của tao, tao đánh chết mày!

NVT : Đừng qua đây!!

Tôn Kỳ : Ông đây nên xử lý mày từ năm đó rồi! Như vậy sẽ không có nhiều chuyện xảy ra thế này! *Đánh thẳng vào chân cậu*

*BỐP*

NVT : "Đau.. Đau quá.."

NVT : "Vì.. Vì sao lại là mình.."

Tôn Kỳ : TIỆN NHÂN! RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG LẠI THÍCH UỐNG RƯỢU PHẠT! ÔNG ĐÂY VỐN MUỐN TRAO ĐỔI TỬ TẾ VỚI MÀY, MÀY LẠI CỨ MUỐN CHẾT!

Tôn Kỳ : THẾ THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO!! *Dùng chân đá vào bụng cậu*

NVT : Ựa..

??? : Anh Tôn! Được rồi đó, đánh nữa là có chuyện, chúng ta không ăn nói được với Quế Gia đâu

Tôn Kỳ : Yên tâm đi, tiện nhân này như con gián không chết được đâu, năm đó tao đánh còn ác hơn thế này mà nó vẫn sống nhăn răng đấy thôi!

??? : Vâng, đã quay hết rồi

Tôn Kỳ : Phải quay tận cảnh tiện nhân này một chút, dù sao nó cũng là nhân vật chính

Tôn Kỳ : *Túm tóc cậu rồi bấm quay* Nào, tiện nhân, mày chào Quế Tổng nhà mày đi

Tôn Kỳ : Hello, Quế Tổng đấy à? Cục cưng nhà mày đang ở trong tay tao, nếu mày chủ động từ bỏ hạng mục với Tưởng Gia, bọn tao sẽ thả nó ra!

Tôn Kỳ : Không phải mày nói Quế Ngọc Hải không yêu mày sao? Hôm nay tao sẽ giúp mày kiểm chứng xem nó có yêu mày không!

NVT : E.. E là khiến anh thất vọng rồi..

Tôn Kỳ : *Bấm nút gửi đoạn video* Ok rồi, mày yên lặng đợi Quế Tổng nhà mày đến cứu đi!

______________________.

Tại nhà Hạ Trương Trương :

Hạ Trương Trương : "Không biết Nguyễn Văn Toàn thế nào rồi?!"

Hạ Trương Trương : "Chắc cũng không ra sao đâu nhỉ.. Đánh chết người sẽ bị phán xử.."

*Tinh!* *Thông báo đt của Quế Ngọc Hải*

Hạ Trương Trương : *Cầm lấy đt anh*

*Cạch cạch* *Giảm tiếng*

Hạ Trương Trương : *Thấy đoạn video đó* !!!!

Hạ Trương Trương : *Run*

Hạ Trương Trương : " Là... Là đám người đó gửi đến?!" *Kinh ngạc*

Hạ Trương Trương : *Ấn xóa tin nhắn*

Hạ Trương Trương : Ha Ha.. "Là.. Là cậu tự xuất hiện đúng lúc ở đó, ai bảo số cậu không tốt.."

Hạ Trương Trương : "Đứng trách tôi, không phải tại tôi.. Hắn ta sẽ không đánh chết đâu.."

Hạ Trương Trương : "Sẽ không chết đâu, sẽ không.."

_________________________.

NVT : "Ai đến cứu mình.."

NVT : "Vì sao lại là mình.."

NVT : "HẠ TRƯƠNG TRƯƠNG!"

Tôn Kỳ : Móa nó, đã 11 rưỡi rồi vẫn chưa trả lời?

Tôn Kỳ : Quế Ngọc Hải sẽ không thật sự mặc kệ thằng này chứ?

??? : Không phải tối nay có tiệc sao.. Có lẽ họ Quế vẫn chưa về nhà?

Tôn Kỳ : Vậy đợi thêm một tiếng nữa xem, đi, ăn chút gì đã

??? : Anh Tôn, em thấy thằng này không nói điêu đâu, nếu Quế Ngọc Hải thích nó thật thì sao lại đưa bồ đến tham gia tiệc chứ?

??? : Biết đâu được, đám người có tiền này biến Thái không có giới hạn?

??? : Sao em lại thấy thằng này không giống kiểu có thể đánh Tiểu Tần Tổng nhỉ, trông cậu ta tay chân bé tẹo bẻ cái là gãy..

NVT : *Ai cứu tôi.."

NVT : "Cứu tôi với.."

...

Tôn Kỳ : Móa nó, hơn một tiếng rồi, thằng Quế Ngọc Hải này vẫn chưa trả lời, ông đây không kiên nhẫn được nữa!!

??? : Chúng ta không bắt nhầm thật chứ? Không phải họ Hạ kia mới đúng là kẻ thù của Tiểu Tần Tổng chứ!

Tôn Kỳ : Đến nước này rồi còn nói chuyện này làm gì! Người cũng đã bắt rồi..

Tôn Kỳ : *Bước đến chỗ cậu đang nằm* Đã lâu như vậy rồi, hắn ta sẽ không định giả câm giả điếc cho qua chuyện chứ? Đúng là giỏi thật..

Tôn Kỳ : Mày cũng đừng trách anh tao ác độc tàn nhẫn, ít nhất tao cũng làm một chuyện tốt là giúp mày xác nhận họ Quế kia là người thế nào rồi! Mày nói đúng không?

Tôn Kỳ : Canh thằng kia cho kĩ vào, tao gọi cho thằng họ Quế

??? : Vâng, anh Tôn!

*Tút tút*

QNH : ALÔ?

Tôn Kỳ : ...

______________________

Đợi chương sau rùi bíc kết quả nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro