Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày xuất viện :

Chú Minh : Gần đây thiếu gia khá bận, không đến đón cậu được

NVT : Không sao.. Chuyện công ty quan trọng hơn!

NVT : Cháu muốn đi mua vài bộ đồ, vào mùa thu rồi

Chú Minh : Vậy chúng ta đến cửa hàng thường đến nhé!?

NVT : Vâng

NVT : Chú Minh, chú về trước đi, lát cháu sẽ tự bắt xe về *Bước xuống xe*

NVT : "Nhân cơ hội này, mua một chiếc áo khoác cho Ngọc Hải.."

NVT : *Dừng lại*

Hạ Trương Trương : Chiếc áo này có đơn giản quá không?

QNH : Em mặc gì cũng đẹp

NVT : "Hạ Trương Trương.. Là Hạ Trương Trương.." *Lùi về sau*

NVT : "Ngọc Hải vẫn ở bên cậu ta.. Vì sao?"

Hạ Trương Trương : Hử? "Nguyễn Văn Toàn, thật trùng hợp!"

NVT : Phù phù.. Phù "Vì sao.. Không phải rất bận sao?"

NVT : "Mình xuất viện còn không đến thăm, là vì muốn ở bên Hạ Trương Trương!?"

??? : Trốn ở đây à? Nhìn tội thật..

NVT : Là cậu!

Hạ Trương Trương : Tôi còn không biết cậu xuất viện, nếu biết thì tôi đã để Ngọc Hải đội đón cậu rồi

NVT : Thú vị lắm à!? Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu còn muốn diễn đến lúc nào?

Hạ Trương Trương : Cậu không đấu lại tôi đâu Nguyễn Văn Toàn, mấy năm trước cậu không phải đối thủ của tôi, mấy năm sau cũng thế thôi

Hạ Trương Trương : Năm đó bất đắc dĩ lắm tôi mới chia tay với Ngọc Hải để cậu thừa cơ thay thế, giờ tôi muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi!

NVT : Những thứ thuộc về cậu?

NVT : 3 năm trước, vì sao cậu rời xa Ngọc Hải thì cậu tự biết rõ, cậu chỉ muốn lợi dụng anh ấy để thoát khỏi bác của cậu thôi!!

Hạ Trương Trương : Sao cậu lại biết!?

Hạ Trương Trương : Biết được chân tướng thì đã sao? Cho cậu biết, Nguyễn Văn Toàn! Bây giờ tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, thế là đủ rồi!

Hạ Trương Trương : Cậu cho rằng anh ấy còn tin vào cậu sao? Đừng vọng tưởng nữa! Tôi khuyên cậu nhanh chóng kí đơn ly hôn đi, nếu không anh ấy chỉ càng lúc càng hận cậu!

NVT : "Hận..?" Ngọc Hải quả thật yêu cậu, nhưng anh ấy yêu con người nào của cậu?

NVT : Là cậu của thời phổ thông hay là người cùng bạn học ức hiếp tôi?!!

NVT : Rõ ràng biết tôi mắc chứng PISD (Chứng rối loạn căng thẳng sau vết thương) nhưng vẫn để tôi diễn vai người bị bắt cóc trong vở kịch, để tôi xấu mặt với toàn trường..

NVT : Hay là con người đọc mồm độc miệng đang đứng trước mặt tôi đây?

Hạ Trương Trương : ...

NVT : Nếu Ngọc Hải biết tất cả, anh ấy sẽ còn yêu cậu không?

Hạ Trương Trương : NGUYỄN VĂN TOÀN, CẬU ĐỪNG TƯỞNG CÓ BÀ GIÀ HỌ TRẦN LÀM ĐÓ LÀM CHỖ DỰA THÌ DÁM ĂN NÓI KHÔNG KIÊNG DÈ!

Hạ Trương Trương : TÔI CÓ ĐẦY THỦ ĐOẠN ĐỂ CẬU KHÔNG TRỞ MÌNH ĐƯỢC! CẬU VỐN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐẤU VỚI TÔI!

Hạ Trương Trương : VỊ TRÍ HIỆN GIỜ CỦA CẬU VỐN THUỘC VỀ TÔI, TÔI SẼ ĐOẠT LẠI TẤT CẢ! TÔI SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG!

NVT : *Dừng lại* Sau đó lấy cổ phần Quế Thị cho bác của cậu!?

NVT : Có tôi ở đây, cậu đừng hòng mơ tưởng viễn vông! "Tôi tuyệt đối sẽ không để âm mưu của cậu thành công!"

_________________________.

Quế gia :

*Rào rào*

...

NVT : Ha~

NVT : "Ầy"

NVT : "Chúng ta chỉ có thể dùng hình thức này để gặp nhau sao..?" *Nhìn chiếc đông hồ được gắn tên anh*

*Bíp*

18*******457

?

?? : Đoán xem là ai nào? Đoán đúng có thưởng~

NVT : "Có thể gửi tin nhắn thế này, cũng chỉ là anh ấy thôi.."

*Tingg tingg tingg*

NVT : Xuân Trường... Đã muộn thế này, có chuyện gì sao?

LXT : Tôi biết em sẽ đoán được là tôi~

NVT : Ngoài anh ra, cũng đâu còn ai gửi cho em loại tin nhắn như thế này nữa?

LXT : Ha ha ha, cũng may em còn nhớ "lịch sử đen tối" thời cấp  tôi hay gửi tin nhắn cho em

LXT : Đúng rồi, có người bạn tặng tôi hai vé xem hòa nhạc, tôi biết em thích nên ngày mai chúng ta cùng đi nhé!

NVT : ...

NVT : Được thôi, ngày mai mấy giờ?

LXT : Mai 4h30 mở màn, xem xong tôi đưa em đi ăn!

NVT : Vâng, mai gặp!

*Tút tút*

NVT : "Cũng tốt, đi nghe nhạc thư giãn một chút, gần đây tâm trạng cứ căng thẳng suốt.."

__________________

Ha~ sắp ngược Ké roi nke🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro