Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này do mik tự sáng tác mn thấy cs j thì góp ý cho mình nha 
      Giới thiệu nhân vật xíu nha     
Quế Ngọc Hải
Là con trai duy nhất của tập đoàn Quế Thị là 1 trong những tập đoàn lớn nhất tg
Là 1 người thể hiện tính cách lạnh lùng ở bên ngoài nhưng bên trong lại rất ấm áp
Năm nay anh 22 tuổi ( cứ coi như ổng mới 22 thui nha )

Ảnh miêu tả mà lỡ tay xóa hết trơn ảnh rồi nên ko kiếm đc cái nào trông lạnh lùng boy rùi thông cảm

Nguyễn Văn Toàn
Trước đây là một quý tử của nhà Nguyễn Thị nhà nhưng do bị hãm hại nên đã bị phá sản anh và cha mẹ phải xa cách nhau
Anh có tính cách hòa đồng vui vẻ và luôn lạc quan
Anh năm nay 20 tuổi ( coi như ổng 20 ik nha )

Bắt đầu vào chap 1 nha mn
Hải = Anh
Toàn = Cậu
Thư ký = Tk
Anh đang đi tham dự 1 bữa tiệc do tập đoàn nhà Bùi Tổng khai trương nhà hàng
12h đêm anh cũng đã thấy mệt nên đã kêu thư ký đưa anh về lúc anh đang định bước vào cửa xe thì bỗng nghe thấy tiếng hét kêu cứu của 1 người nào đó anh lền kêu thư ký của mình ra đó xem có chuyện gì
Thư ký đi ra đó thì nhìn thấy cậu đang bị một số thanh niên ở quanh đó quấy rối anh liền đến để giúp cậu sau khi nhìn thấy thư ký của Quế thì đám thanh niên nhanh chóng bỏ chạy
Lúc đó Quế Tổng thấy ồn ào quá nên cũng chạy ra xem có chuyện gì sau khi anh chạy ra thì thấy cậu đang khóc anh liền đưa chiếc khan tay của mình sau đó vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu lên lau nc mắt cho cậu
Sau khi nhìn thấy gương mặt cậu anh đã bị hút hồn
Cậu : Cảm...ơn...anh
Anh : Không có gì mà cậu có bị làm sao không ″ anh nhỏ giọng hỏi cậu ”
Cậu : Dạ...cảm..ơn nhưng ..tôi.ko...sao đâu ..ạ
Sau đó cậu nói lời chào tạm biệt nhưng vừa đi đc vài bước cậu đã ngã xuống đất bất tỉnh
* Sáng hôm sau *
Cậu vừa mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện
Cậu : mình đang ở đâu vậy chứ
Tk : Cậu tỉnh rồi ạ * mở cửa bước vào trong *
Cậu : người này nhìn quen quen * nghĩ *
Tk : Cậu có cảm thấy đói ko ạ
Cậu : Lắc đầu *nhưng đúng lúc đó bụng cậu lại lên tiếng*
Tk : Chắc cậu cx thấy đói rồi để tôi đi mua cháo cho cậu
Cậu lên tiếng ngăn thư ký lại hỏi
Cậu : đây là đâu vậy và tại sao anh lại chăm sóc cho tôi chứ
Tk : dạ cậu chủ đã kêu tôi đến đây để chăm sóc cậu
Cậu : À mình nhớ rồi là người hôm qua đã giúp mình * nghĩ *
Tk : dạ cậu đợi 1 chút cậu chủ sắp đến đây rồi ạ
Cậu : dạ
Thư ký vừa đi mua cháo về thì anh đến anh kêu thư ký về công ty lo việc còn cậu để anh chăm sóc anh vừa mở cửa ra thì thấy cậu đã ngủ mất tiu òi
Anh : hazz cậu ta đã ngủ mất tiu rồi
Anh : nhìn cũng đáng iu ghê ă * nghĩ*
Cậu : giật mình tỉnh giấc thấy anh đang nhìn mình chằm chằm anh bỗng hét lên
Anh : cậu làm gì vậy sao lại hét lên như vậy chứ
Cậu : tôi xin lỗi tại mở mắt ra thấy anh nhìn tôi nên tôi sợ
Anh : ừm...xin lỗi nha tôi hơi to tiếng
Cậu : dạ ko sao đâu ạ
* bụng cậu bỗng reo lên thành tiếng làm anh phì cười *
Anh : sao đó rồi hả
Cậu : ngại ngùng gật đầu
Làm anh bỗng chốc cười to hơn cậu ngại ngùng đỏ mặt
Anh : xin lỗi cậu nha tại tôi không nhịn được cười thôi chắc cậu cx đói rồi để tôi đút cho cậu ăn nhé
Cậu : tôi tự ăn đc mà anh ko cần phải lo cho tôi đâu
Anh : để yên tôi đút cho cậu ăn
Cậu : tôi có tay tự ăn đc mà anh ko phải lo đâu
Nói vậy thôi chứ anh vừa cầm bát cháo lên thì chút nữa đã làm rơi rồi anh liền cười và bảo thôi để tôi đút cho anh ko làm đc thì đừng cố cậu chx khỏe văn đâu
Cậu :  tôi bị bệnh gì sao còn sóng đc bao lâu nữa toi chưa muốn chết mà * cậu kiểu ngạc nhiên và vẻ mặt sợ hãi lo lắng các thứ hỏi anh *
Anh : cười to cậu chỉ bị ngất vì thiếu chất thôi chứ không sao đâu * vừa nói vừa cười *
Cậu : à nhưng mà sao anh lại cứu tôi vậy tôi với anh có quen nhau đâu
Anh : vậy sao tôi nhớ tôi với cậu đã quen nhau rồi mà
Cậu : có hả sao tôi ko nhớ gì vậy
Anh : nhìn cậu cái tôi nhận ra luôn ă
Cậu : vậy hả
Anh : nhìn cậu cái tui nhận ra cậu là vợ tương lai của tui luôn ă * mất giá ghê *
Cậu đỏ mặt ngại ngùng
Cậu : an..h....n.ói...gì....vậ..y.
Anh : vẻ mặt đúng kiểu gian manh * cười lớn *
Anh: bộ ko đúng hả * hahaaa*
Anh : thôi cậu ăn đi hỏi gì lắm thế
Cậu : ưm...* khẽ gật đầu*
Sau khi cậu ăn xong anh mang bát đĩa ra ngoài thì gặp Thanh con trai tập đoàn Vũ Tổng * bệnh viện này của nhà Vũ Tổng * anh và thanh nói chuyện một lúc thì thanh có việc phải đi trước nên đã hẹn gặp lại sau lúc này anh liền chạy lên phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào
Anh thở dài áp sát mặt nhìn cậu bỗng cậu ôm mặt anh vào trong lòng sau đó cậu xoa xoa đầu giống như đang ôm gấu bông vậy đúng lúc đó anh có điện thoại sợ cậu tỉnh giấc nên anh đành phải từ từ rời vòng tay cậu
* ngoài hành lang *
Anh : ai vậy
Mỹ Lan : em nè hôm nay chúng ta có lịch hẹn gặp mặt mà anh ko ra hả
Anh : PHIỀN PHỨC
Tút ...tút..
Trùng tên thì cho xl nha
Gt qua 1 chút cô ta là người mà mẹ của Hải bắt đi xem mắt nhưng Hải ko chịu đi ă
Hazz mẹ thiệt là cứ bắt đi làm toàn việc gì đâu không à
Vào thì đã thấy cậu dậy rồi
Anh : cậu dậy rồi hả
Cậu : dạ
Cậu : à mà tôi xuất viện đc chx ạ
Anh : đc thì đc rồi nhưng mà thôi cậu cứ ở thêm mấy bữa nữa xem sao
Cậu : thôi ở đây tôi thấy chán lắm
Cậu : cho tôi xuất viện nha * giọng kiểu nũng nịu *
Vì đã xỉu ngang xỉu dọc trước nhan sữa này nên anh đã đồng ý


Thôi pp các bà tối tui viết tiếp cho đọc nha h tui phải đi nấu cơm rùi pp mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro