Mùa hạ dẫn đến đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa mùa hạ tháng 7

Một ngày nắng gay gắt ở thành phố Hải Dương mặt trời lúc này cũng đã xuống núi. Em thì cũng đã tiễn người khách cuối cùng ra về, đang định đóng cửa thì Đoàn Văn Hậu vội ngăn lại

" Ông chủ, sao hôm nay đóng cửa sớm thế? "

Đoàn Văn Hậu là một cảnh sát viên ở trụ sở gần đây chỉ cách tiệm xăm của em một con đường, thấy vậy em đẩy cửa ra một chút rồi đứng lùi về sau vài bước cho cậu ta vào

Theo sau cậu ta là một chàng thanh niên khôi ngô người thì toát ra khí chất lạnh lùng

" Văn Hậu, tôi nhắc nhiều lần rồi nhỉ, cứ gọi tôi bằng tên hoặc ít nhất là " cậu chủ " chứ đừng gọi là " ông chủ " "

Đoàn Văn Hậu gãi đầu vài cái cùng với giọng cười thật thà nói

" Rồi rồi, em nhớ rồi, cậu chủ! "

" Hôm nay đến tìm tôi có việc gì? " Em khẽ nhíu mày cùng lúc đó tay vớ lấy hộp thuốc trên quầy châm một điếu.

" À, hôm nay em mang khách đến cho anh "

" Đây là Quế Ngọc Hải, anh ấy muốn đến đây xăm "

Em nhả một vòng khói, rồi liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt mình

" Tại sao anh muốn xăm hình? "

Không phải muốn xăm hình gì, mà tại sao muốn xăm?

Anh đứng đối diện quan sát em, không biết đang nghĩ câu trả lời hay định từ chối. Khiến không khí có chút ngột ngạt

Thấy vậy Văn Hậu bèn lên tiếng giải nguy.

" Trời ạ, anh Toàn, chưa thấy ai như anh cả. Người ta thích thì người ta đến xăm thôi! Anh hỏi như thế ai mà trả lời cho được "

" Cậu biết đấy, quy tắc của tôi đâu phải mới ngày một ngày hai. Tôi không bao giờ tùy tiện xăm cho người ta, nhất là những người mà chính bản thân họ lại không biết tại sao bản thân mình muốn xăm! "

" Cái này thì em biết, nhưng mà anh nể mặt em xăm cho anh Hải đi mà! "

" Nể mặt cậu? Vì nể mặt cậu mà tôi phải phá vỡ quy tắc của mình à? "

" Thôi vậy, đi thôi Văn Hậu! " Anh gật đầu chào em rồi kéo Văn Hậu ra ngoài

* 4 Năm sau

" Quế Ngọc Hải, nói đi! Trong mắt anh, em là người như thế nào? "

" Trong mắt anh, em là người có thể điều khiển nhịp tim anh "

Đó cũng là lần cuối anh và em được nói chuyện cùng nhau nhỉ?

Mùa Hạ năm đó anh đã ghé tiệm xăm của em, cũng từ đó bước vào trái tim em.

Em đã mất 1 tuần để hoàn thiện hình xăm trên lưng anh.

Còn anh thì dù có dùng cả 1 đời cũng không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí

Gặp được Quế Ngọc Hải là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của em.

Trời lúc này cũng là giữa mùa hạ tháng 7 cũng là tròn 6 năm ở bên nhau. 4 năm dính lấy nhau 2 năm còn lại thì mỗi năm gặp được nhau một lần anh nhỉ?

Em ngồi bên cạnh Quế Ngọc Hải và ngôi mộ của chính mình! Năm nào ngày này Hải cũng đến đây để trò chuyện cùng em.

Em thì vẫn ở nơi đây chờ anh. Lần nào anh đến em cũng kể cho anh nghe về lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.

Một mối tình đẹp nhưng kết thúc chưa chắc đã có hậu?

Một mối tình ngang trái nhưng chưa chắc kết thúc sẽ buồn?

Em vẫn sẽ ở đây! Ở lại nơi này để chờ ngày được gặp anh ở một nơi khác nhé! Nơi đó chúng ta rồi sẽ được ở cạnh nhau và yêu nhau một lần nữa.

END 📷

_____________________

Cảm ơn vì đã đọc ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro