(0309)chap 6:muốn thì cứ khóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải lau người rồi đi ra ngoài

Hải Quế:(cậu ta sao vậy nhỉ)

Hải Quế:cậu có sao không

Toàn:tôi không sao

Hải Quế:cậu ăn gì để tôi mua cho.

Toàn:cơm bình thường là được rồi

Hải Quế:ừm để tôi mua nhé

Hải mặc vào thêm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Toàn:con..nhớ bố lắm

Toàn:bố về với con đi

Toàn:con nhớ bố lắm,bố..về..với con đi..con hứa sẽ ngoan mà

Trong trí tưởng tượng của Toàn

Toàn:bố ơi

Bố Toàn:sao đấy

Toàn:con hứa khi con lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền,sẽ mua cho bố căn nhà thật to

Bố Toàn:học giỏi là được rồi ông tướng ơi,tôi không đòi hỏi gì đâu.

Toàn:vậy con làm gì bố mới vui

Bố Toàn:con nghe lời bố mẹ là bố vui lắm rồi

Toàn:con sẽ nghe lời mà,con hứa đấy

Bố Toàn:rồi rồi,đi ra cho tôi quét sân nào ông ơi

Toàn:vâng,chiều bố chơi với con nha

Bố Toàn:rồi rồi

Mẹ Toàn:hai cha con vào ăn cơm này

Toàn:dạ mẹ ơi con vào liền
______________

Toàn:hức..hức bố bố ơi

2 năm trước

Bố Toàn:chúng ta phải đi tới chỗ mới thôi,con chuẩn bị đi

Toàn:sao cơ

Bố Toàn:chuẩn bị đồ đi

Toàn:sao lại phải đi chứ,con không muốn đi

Bố Toàn:đừng có cãi

Mẹ Toàn:con đừng cãi bố,lo làm đi

Toàn:con không muốn đi đâu,con muốn học ở đây muốn chơi với thằng Phượng cơ

Mẹ Toàn:con càng ngày càng hư rồi đấy,ngoan nghe lời đi

Toàn:hức hức

Mẹ Toàn:con lớn rồi đừng có mè nheo nữa,ngoan đi rồi bố mẹ mua đồ mới cho.

Toàn:lúc nào bố mẹ cũng nói vậy nhưng bố mẹ không hề làm

Bố Toàn:làm nhanh đi,mai là đi rồi đấy

Toàn:sao cơ,sao lại sớm vậy bố

Bố Toàn:mày đừng hỏi nữa,phiền chết đi được lo làm đi.

Toàn do còn nhỏ với đang tuổi phá nên cậu khóc sướt mướt,khiến bố tức điên cả đầu

Bố Toàn: mày có nín không hả!?

Ông quát thẳng vào mặt cậu

Mẹ Toàn:từ từ thôi ông

Toàn:con ghét bố

Ông vung tay tát cậu một cái thật mạnh,thật...đau

Toàn:hức hức,bố

Bố Toàn:đừng gọi tao là bố mày nín ngay không thằng kia
___________________
Toàn ngồi co ro trong góc mà khóc không để ý đã có người đứng dậy nghe và thấy hết tất cả.

Hải Quế:đang buồn sao không nói

Toàn:anh không cần biết đâu

Hải Quế:sao lại khóc

Toàn:chuyện riêng

Hải Quế:này ăn miếng cơm đi rồi ngủ

Toàn:anh cứ để đó mai tôi trả tiền cho

Hải Quế:ăn đi,tối lắm rồi

Toàn:ừm

Toàn cầm hộp cơm lên cố ăn hết rồi quay sang một bên

Hải Quế:này giống như tôi ép cậu ăn vậy.

Toàn:.......

Hải Quế:nếu buồn thì cứ khóc đi,không cần nén lại đâu

Toàn:.........

Hải Quế:tôi sẽ ngồi đây,tâm sự với cậu nếu cậu muốn.Tôi luôn sẵn sàng an ủi cậu bất cứ lúc nào nên đừng lo nhé

Toàn:c.ảm..ơn

Hải Quế:chịu mở miệng nói rồi à

Toàn:.....

Hải Quế:không trêu cậu nữa,muốn nói gì thì nói đi xem nào

Toàn:tôi không sao

Cậu gượng cười

Hải Quế:sao lại phải gắng gượng làm gì chứ,nếu cậu tin tưởng thì có chuyện gì cứ nói với tôi nhé.

Toàn:sao anh lại tốt với tôi thế chứ?

Hải Quế:vì ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng.

Toàn:vậy sao,tôi cũng vậy

Hải Quế:hãy để tôi ôm cậu một cái rồi ngủ đi nhé,ngủ rồi sẽ không thấy những thứ đó nữa

Toàn:được..được thôi

Hải ôm Toàn một cái nhưng rất lâu,cậu cũng không hề phản kháng

Hải Quế:được rồi,ngủ ngon nhé

Anh hôn nhẹ lên trán cậu

Toàn:anh..vừa làm gì vậy

Cậu đưa tay sờ lên trán

Hải Quế:mẹ tôi hay làm thế với tôi và tôi cảm thấy ngủ ngon hơn

Toàn:cảm ơn cậu

Hải Quế:không cần cảm ơn đâu,ngủ đi nhé.

Toàn:cậu có bạn gái rồi quan tâm tôi vậy có sợ bạn gái cậu ghen không?

Hải Quế:không đâu

Toàn:chắc chắn vậy à

Hải Quế:đương nhiên

Toàn:sao lại chắc thế

Hải Quế:vì tôi với cô ấy chia tay rồi

Toàn:buồn cho anh

Hải Quế:không sao cả

Toàn:anh thật lạc quan đấy

Hải Quế:phải yêu đời thì đời mới yêu mình chứ

Toàn:triết lý đồ ha

Hải Quế:hihi

Anh và cậu cũng nở một nụ cười

Tối hôm ấy cậu trằn trọc mãi không ngủ được đến khi anh ngủ cậu lén đi qua và nằm trong vòng tay anh cậu làm cảm thấy ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro